Ngoại truyện 2: Cao chạy xa bay.

13 4 0
                                    


Lục Ly thấy có cả Bách Yến Dạ ở đây thì cũng không ngạc nhiên, thừa biết hắn chỉ một lòng muốn dính với Hoàng hậu, nàng cũng có chuyện muốn tìm hắn nói.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu." Lục Ly cúi người hành lễ.

"Đứng lên đi."

"Tạ bệ hạ."

Như Quân quan sát Lục Ly, y chưa phải chưa nghe về vị phi tần đầu tiên này. Con gái độc nhất của thừa tướng, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tính tình hiền dịu, cầm kỳ thi hoạ, tới nay mới có dịp nhìn kĩ, quả là đúng như lời đồn. Chỉ là hôm nay tới là để đánh đòn phủ đầu y sao? Y không muốn dính tới mấy chuyện cung đấu trong hoàng cung này đâu nhưng thân là hoàng hậu, khó tránh liên quan.

"Lục phi tới thăm hẳn là có chuyện muốn nói?"

"Thần thiếp tới thăm Hoàng hậu, Hoàng hậu mới vào cung có nhiều nơi chưa đi, ta muốn cùng Hoàng hậu đi tham quan chút." Lục Ly điên cuồng dùng mắt ra hiệu với Bách Yến Dạ.

"Ầy, Lục phi cũng thật là nóng vội." Bách Yến Dạ ra hiệu cho cung nhân đi hết ra ngoài, trong đây chỉ có ba người.

Như Quân lắc lắc tay Bách Yến Dạ, ý hỏi là có chuyện gì, hắn khẽ vỗ vỗ tay y.

"Đợi lát ta kể ngươi nghe." Rồi lại quay sang Lục phi." Đừng nóng vội, quốc hôn mới diễn ra, ngươi đi cũng khó."

"Một tháng được không?"

"Cũng tạm."

"Cách nào?"

Bách Yến Dạ lấy ra một bình ngọc trắng nhỏ, đưa cho Lục Ly.

"Loại thuốc này làm con người ta giống như người chết, có tác dụng trong ba ngày, dài hơn thì cũng chết vì đói thôi."

"Ta cùng A Linh giả chết, sau đó chôn cất?"

"Ừ, xe ngựa cùng tiền bạc và nơi đến ta đã an bài cho các ngươi xong rồi, thứ này cũng chỉ là để che mắt thiên hạ."

"Được." Lục Ly nhận lấy bình nhỏ, cẩn thận cất nó vào trong tay áo.

"Cảm tạ hoàng thượng, hoàng hậu." Nàng đứng dậy, rời đi.

Bách Yến Dạ quay sang kể hết mọi chuyện với Như Quân, y cũng không ngờ rằng chốn hậu cung thâm sâu này lại có thể tồn tại thứ tình yêu đẹp đẽ, mãnh liệt như vậy.

Không phải là y cũng có đấy sao?

"Cũng thật mong họ có thể bên nhau mãi mãi." Y viết lên tay Bách Yến Dạ.

"Ừm, cổ họng đau lắm sao?"

Y gật gật đầu, hắn ôm y, hôn lên trán y nói.

"Xin lỗi, lần sau ta sẽ kiềm chế."

"..."

Ngươi còn biết đến hai chữ này sao??

____________________

Lưu Hoa cung.

"Lục phi nương nương, ngạch nương người tới thăm người."

"Được, ta biết rồi, lui ra hết đi."

Thượng thượng vi thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ