Lăng Vi và Lạp Thanh bị vứt trong một hang động tối.
Chỉ có một lối ra ở bên trên .
Cung tên và đao của Lăng Vi đều bị ném ra ngoài.
Đó là trường cung của lão Lăng đó aaa.
Cô thầm gào thét , rủa chết tên kia thậm tệ.'Cầu cho hắn ta đi ngựa ngã ngựa, đi xe xe rớt vách núi , đi khinh công đập mặt vào tường, đi cầu bị ngã ...'
Vẫn may là nhuyễn kiếm nhét thắt lưng vẫn chưa bị lục ra .
Lạp Thanh vẫn đang bất tỉnh , có lẽ do lúc nãy tên kia bay nhanh quá khiến nàng bị hoảng .
Mắt Lạp Thanh vẫn còn ướt . Lăng Vi khẽ lau lau cho nàng .
"Muội chịu khổ rồi"."Đây là nơi nào chứ ? Xung quanh toàn là mùi khó chịu".
Có thứ gì đó trườn đến . Trong đây ánh sáng không rõ , Lăng Vi phải nheo mắt lại mới thấy kĩ .
Là một con rắn.
Nàng rút kiếm chém đôi đầu rắn nhưng con khác lại đến .
Lần này không chỉ là rắn mà còn là rết , bọ cạp...
Trong đầu nàng nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.
Đây là hang độc vật nuôi cổ trùng.( Hang độc vật nuôi cổ trùng là hang để nuôi độc vật , nuôi lâu năm để các con độc vật tự cắn xé lẫn nhau , sau đó một thời gian, con duy nhất sống sót lâu nhất sẽ được luyện thành cổ trùng.)
Lăng Vi vội một tay bế Lạp Thanh lên tay cầm kiếm chém xung quanh. Lạp Thanh bị xóc cho tỉnh lại thấy xung quanh toàn là rắn rết bọ cạp thì phát hoảng , ôm chặt cổ Lăng Vi. Bản chất cơ thể Lạp Thanh đã là dược nhân , mà dược nhân thì đặc biệt thu hút các loại độc vật như vậy. Nhiều độc vật tới. Lăng Vi cầm kiếm quét xa một vòng, đặt Lạp Thanh xuống đất .
"Muội ở yên đây ."
Xong cầm kiềm cắm xuống đất, xoay thành một vòng , nàng vừa đào hố xung quanh, vừa phải chém độc vật nếu không chúng sẽ cắn chết Lạp Thanh. Đào xong hố xung quanh, nàng nhảy lên chỗ Lạp Thanh.
"Tạm thời sẽ được yên ổn thôi , muội đừng lo".
Lạp Thanh ôm chầm lấy Lăng Vi.
"Lăng Vi tỷ tỷ, xin lỗi tỷ , là ta đã hại tỷ... ."
Lăng Vi cười cười, xoa đầu Lạp Thanh.
"Muội đừng hỏi câu ngốc như vậy".
Tự nhiên lại nhớ mẫu thân Lạp Thanh mới mất.
"Với cả muội đừng đau lòng quá nhé".
"...Vâng."
Giờ đây , Lạp Thanh đã biết cha ruột là người mà cô luôn coi là thúc thúc. Cũng chính cái người cô suốt ngày gọi là cha . Lại là người giết mẹ mình...
Lăng Vi ôm chặt Lạp Thanh vào lòng .
Cô cũng ít khi gặp mẹ. Kể từ khi đó là 25 năm rồi...
Hai người ở bên trong, đến khi khoảng tối tối thì có người tới.
Là Thập Khắc Nhị La.
"Cha , tại sao cha lại làm như vậy?"
Hắn không chạm chân xuống đất , nhìn xuống nói.
"Ngươi đi mà hỏi thúc thúc ngươi ấy".
"..."
Lúc nãy , nàng cũng đã biết hết , chỉ là theo thói quen vẫn gọi là cha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng thượng vi thường
Non-FictionỞ bất cứ quốc gia nào , uy nghiêm của 1 vị vua là trên hết , nào ngờ cũng có kẻ cả gan xúc phạm đến điều này. Kẻ đầu tiên trong lịch sử nước Tu Linh sỉ nhục điều đó lại chỉ là 1 cái bang chủ cái bang "nhỏ bé" tên Vô Thường . Đúng như cái tên của y...