Chương 20 - Lập hậu.

9 4 0
                                    

 

      Trong chính điện rộng lớn, các triều thần dâng tấu sớ lên cho hoàng đế đọc. Dạo này đất nước yên bình, chiến tranh xảy ra nhanh chóng, cũng không lan rộng ra nên không có tổn thất gì to lớn. Dâng lên chủ yếu là báo cáo tình hình các nơi.

    "Các khanh còn gì muốn trình lên hay không?"

  Cả không gian rộng lớn, im phăng phắc.

    "Ta có chuyện muốn nói với các khanh."

   "Bệ hạ cứ nói ạ." Thượng thư Lễ bộ đứng bên trái nói.

   "Trẫm muốn lập hoàng hậu."

  Tin tức động trời này nói ra, cả điện không còn yên tĩnh mà bàn nhau xem là vị tiểu thư nhà nào, cũng không nghĩ ra được ai có giao tình với hoàng thượng ngoài Lục tiểu thư đã vào cung khá lâu.

    "Ấy, Lục lão, có phải là nữ nhi nhà ông không?". Thượng thư Binh bộ đứng kế bên Lục lão tướng huých vai ông hỏi.

   "Chắc không phải đâu, nếu phải thì phải báo cho tôi biết chứ." Lục Lâm nhíu mày tự hỏi.

   Trong lòng Lục Lâm cũng không yên, nếu hoàng hậu không phải con gái ông vậy e là sau này khó sống. Hậu cung mà, thâm sâu khó lường.

   "Yên lặng." Giọng của Lý công công cao vút lên giữa đám người, cả điện lại trở nên im lặng.

   "Người này là thế tử ở Tây Vực, trẫm đã cử người sang đó cầu hôn, chỉ còn đợi xuất phát nữa thôi. Được rồi, bãi triều."

    "Bãi triều." Lý công công hô lên.

Thượng thư Công bộ - Sở Minh Uyên bước ra: "Bệ hạ, thần có điều muốn nói."

Bách Yến Dạ ra hiệu: "Sở khanh cứ nói."

"Việc này không thể, thần không đồng ý, thế tử là nam, có lý nào lại làm hoàng hậu, hơn nữa như vậy chẳng phải để thiên hạ lời ra tiếng vào hay sao?"

Nhuận Ngọc tiên sinh cai quản Quốc học cũng đứng ra: "Sở thượng thư sao lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy? Đây là ý chỉ Hoàng thượng, ông muốn kháng chỉ?"

Nhuận Ngọc nhìn già nua, tóc bạc trắng, tay chống gậy nhưng Bách Yến Dạ không ngờ ông lại có suy nghĩ đi trước thời đại.

Thượng thư Lễ bộ, Hình bộ đứng im re xem hai người đang chọi mắt, chỉ sợ rằng hai người này lát nữa sẽ lao vào đánh nhau ngay trước mặt thiên tử.

Sở Minh Uyên nhịn rồi lại nhịn, đây là thầy của con trai hắn, không được thất lễ. Người này trên người không có chức quan nhưng lại đứng ở trên triều đình, cai quản đình Quốc học thì chắc chắn năng lực không tầm thường, hơn nữa còn nhận được sự kính nể của Hoàng đế. Nhưng ông đâu biết rằng con trai Sở Tâm của mình đang đứng bấm bụng nín cười từ nãy giờ, ai bảo sư tôn hắn cùng hắn yêu đương chứ? Giờ cha hắn phản đối chẳng khác gì lấy đá đập chân mình.

Bách Yến Dạ nhìn hai bên một hồi, nói: "Ta tất nhiên biết lòng các ngươi khó mà chấp nhận, nhưng tâm ý trẫm đã quyết, không phải y, ta sẽ không bao giờ lập hậu."

Thượng thượng vi thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ