Chương 12 - Ái Tân Mặc Minh.

11 5 0
                                    

"Vô dụng."

Một cái chén bay xuống, vỡ tan.

"Nhị La vương, ngươi đừng tức giận. Là tại ta không suy nghĩ chu toàn rồi.

"Không lẽ tại ta?"

"Bách Yến Dạ quả là thủ đoạn khôn lường. Chỉ mới trận đầu tiên mà đã làm t tổn thất hơn hai vạn quân. Mà hắn còn chẳng mất quân nào!"

"Ngài hạ hoả. Còn quân của ta cơ mà. Không còn quân doanh thì bọn chúng cũng gian nan."

Vừa dứt câu thì từ phía ngoài, một giọng nói thét lên:
"Báooo."

"Nói."

"Quân của Nam Xương vương bị đánh bại, hầu hết đều chết hoặc bị thương."

"Cái gì?"

Bách Nam Lung giọng trầm xuống.

"Là ai làm?"

"Không rõ. Chỉ biết có nam tử mặc giáp cùng lam y đánh ở quân doanh ."

"Nam tử mặc lam y..?"

Bách Nam Lung và Thập Khắc Nhị La nhíu mày suy nghĩ xem có quen ai như vậy không. Đột nhiên, Bách Nam Lung ở to mắt.

"Mẹ nó, chính là hắn."

"Ai?"

"Bách Nhạn."

Thập Khắc Nhị La siết chặt tay. Cười lạnh. Cuối cùng cũng đã chọn được người làm vật thử thuốc rồi.
____

      Ái Tân Mặc Minh đang yên đang lành thì bị 'phu quân của cố cô cô' gọi đi làm binh sĩ. Còn đang yên đang lành nửa đêm nửa hôm bị gọi đi bắt cái gì Bình cái gì Nhạn về. Hắn cũng đâu có tài giỏi gì. Hắn là muốn ăn không ngồi rồi, không cần cái gì là quyền thế, chỉ muốn yên ổn qua ngày trôi mà. Mặc Minh tâm trạng cực kì không tốt dằn lòng lại không được chửi thề mà đi chặng dài tới bắt Bình vương về. Mà hắn còn chả biết Bình vương là ai cơ chứ.

Hắn tìm được một cái phòng rất lớn, rất đẹp, đệm lại còn mềm mềm, không kìm được lòng mà nằm nên thử ai ngờ ngủ quên mất luôn. Dù sao thì trở về cái chỗ kia hắn cũng không được nằm thoải mái.

Bách Nhạn từ phòng tắm trở về, thấy có một đống thù lù nằm trên giường, rút kiếm ra phòng vệ. Hắn vén mành, cái đống đó không nhúc nhích. Hắn vén chăn, cái đống vẫn nằm im.

"..."

Mặt non búng ra sữa, Bách Nhạn không kìm được lấy tay chọt chọt vài cái. Cái đống kia cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhăn nhó nói:

"Làm gì thế?"

"Ta hỏi ngươi mới phải. Ngươi làm gì ở Bình phủ?"

Bình phủ không rộng cũng chẳng có nhiều người hầu, nên Bách Nhạn nhớ mặt hết.

"Ngươi biết Bình vương Nhạn không?"

"... Bình vương Nhạn?"

"Đúng, ta cần bắt hắn."

"Bắt hắn làm gì?"

Mặc Minh nhún vai.

"Ta không biết."

"..."

Tiếng ọc ọc vang lên.

"..."

"Ngươi có gì ăn không?"

Thượng thượng vi thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ