Như Quân cùng A Lạp Thanh không rõ trong Hàn Cư Các cấu tạo như thế nào nên cũng không dám đánh bừa, chỉ đứng từ bên ngoài quan sát. Quả nhiên như y dự đoán, ban ngày thì trông như cái động bình thường không ai ra vào nhưng tới ban đêm lại có một người thường xuyên lui tới. Có điều người này lại không giống sát thủ mấy mà lại giống như tới thăm ai đó từ đêm tới sáng, ngoài ra cũng không còn ai khác. Quan sát mãi cũng không phải là cách hay, nên hôm nay nhân lúc trời sáng y cùng A Lạp Thanh vào đó xem thử. Không vào thì thôi chứ vào rồi hai người lại lạc đường. Chưa kể trong đây nhiều cơ quan, không cẩn thận chút là mạng cũng không còn.
"Ca ca, thật sự là huynh nghĩ nhiều rồi sao? Hay là chúng ta hoa mắt." Chứ thật sự không thấy ai khác ở đây.
"Có lẽ là nằm ở cơ quan nào đó. Xem nào..." Y vươn tay ra sờ sờ trên vách đá, đột nhiên tay bị thụt vào một cái.
Trong lòng thầm kêu không ổn, vội vã nắm lấy tay A Lạp Thanh chuẩn bị chạy thì phiến đá lớn bên cạnh mở ra. Vừa mở ra, A Lạp Thanh đã không nhịn được chạy sang nơi khác bám vách đá nôn oẹ.
Bên trong đều là xác người đang phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên cùng mùi thảo dược tạo nên một thứ mùi khó tả. Những người này đều chết vì trúng độc.
Chẳng lẽ nơi này sắp chế ra loại độc mới?
Y cúi người xem xét một thi thể được coi là tạm nguyên vẹn chưa bị phân hủy hết, từ áo của thi thể rơi ra một thứ. Đó là thứ của Hàn Cư Các, đây đều là tàn dư của Hàn Cư Các sao?
"Các ngươi làm gì?". Một giọng nói âm u già nua vang lên sau lưng lại người.
"Oẹ... Con mẹ nó ...ta ..oẹ.." A Lạp Thanh không nhịn được mà chửi thề.
Như Quân quan sát người này, là một ông lão nhưng sống lưng thẳng tắp, dựa vào dáng người có thể đoán được đây là người tối vào sáng ra mà y thấy.
"Xin hỏi ngài là?"
"Ta là ai liên quan gì tới ngươi, ta không muốn giết người vô tội, mau đi đi."
"Lão có quen biết với Độc vương sao?". Như Quân ngẫm một lát rồi hỏi ông lão.
Ông khựng lại một chút rồi nói.
"Ngươi quen bà ấy?""Chỉ là bà ấy từng cứu chúng ta một mạng, cũng coi như có quen biết."
"Người bà ấy cứu, ta sẽ không hại đến các ngươi, mau đi." Ở đây khí độc tràn lan, ở thêm nữa là chết mất xác. Chưa kể còn có cả dược nhân này, cô ta chỉ cần đổ chút máu là sẽ thu hút đủ mọi loại độc vật.
"Đa tạ tiền bối tha mạng, cáo từ." Y kéo theo A Lạp Thanh vội vã ra ngoài.
"Ca, sao huynh có thể ngửi được cái đó vậy, đúng thật là kinh khủng..."
"..." Cũng đâu thể nói là ngửi nhiều thì quen đâu đúng không?
"Xem ra có người đã xử lý giúp chúng ta rồi, chúng ta không cần động tay nữa." Có lẽ là người mà bà lão ấy nhắc tới.
Y nhìn trời xong lại nhìn đất, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Về thôi."
"Ừm, về thôi." A Lạp Thanh không khỏi cúi đầu trầm ngâm nghĩ, nếu không phải nàng đưa tỷ tỷ về có lẽ bây giờ tỷ tỷ cũng giống như những thi thể ban nãy sao?
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng thượng vi thường
Não FicçãoỞ bất cứ quốc gia nào , uy nghiêm của 1 vị vua là trên hết , nào ngờ cũng có kẻ cả gan xúc phạm đến điều này. Kẻ đầu tiên trong lịch sử nước Tu Linh sỉ nhục điều đó lại chỉ là 1 cái bang chủ cái bang "nhỏ bé" tên Vô Thường . Đúng như cái tên của y...