Chương 17 - Diện kiến

13 4 0
                                    

   Mục Vân bước vào cung điện rộng lớn, nam nhân mặc long bào ngồi trên ghế chống cằm xem tấu chương, dường như không để ý tới hắn.
  
  "Thảo dân Mục Vân tham kiến Hoàng thượng."
  
  Lúc này, người ngồi bên trên mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mới lúc nãy, Lý công công - công công trưởng quản thân cận bên cạnh Hoàng thượng tới tận nhà để gọi hắn vào cung. Cha hắn có vẻ sợ hãi, không muốn cho hắn đi nhưng lệnh vua khó cãi, hắn không đi không được. Tuy rằng cha hắn là Thượng thư Lễ bộ, hắn cũng được học nhiều hiểu rộng nhưng lại không vào triều làm quan nên bây giờ hắn mới được nhìn thấy long nhan.

  "Ngươi là Mục Vân?"

  "Là thảo dân."

  Vị hoàng đế kia không nói gì, chỉ quan sát hắn từ đầu đến chân, khiến hắn lạnh cả người suýt thì quỳ xuống xin tha nhưng hắn quỳ không nổi... Xương hắn cứng đờ rồi. Lúc này Bách Yến Dạ mới rời tầm mắt đi, Mục Vân khẽ thở phào trong lòng một hơi.

   "Sau này có dự định gì?"

  Mục Vân không đáp lời ngay, hiện tại cha hắn vẫn làm quan triều đình, vẫn được hưởng bổng lộc hằng năm, tạm thời không lo về chốn ăn, chốn ngủ nhưng ai đảm bảo được sau này sẽ an nhàn như hiện tại? Không nói trước mắt, ngay cả trận chiến hơn nửa năm trước cũng khiến cho Thượng thư các bộ sứt đầu mẻ trán. Ai sẽ nắm lấy tương lai của nhà họ Mục?
   Mục Vân hắn cả đời không mưu cầu quyền thế, hắn không muốn dính líu tới triều đình, gần vua như gần hổ. Hôm trước còn nói chuyện cười đùa, ai sẽ chắc chắn rằng hôm sau sẽ không phải là đao kề trên cổ?  Hắn dự định dạy học tại Quốc học tới khi cha hắn già, không còn sức tham gia vào triều đình nữa thì về quê trồng rau nuôi cá sống qua ngày, hoặc là làm thương nhân ra bắc vào nam buôn bán làm ăn. Dường như là hắn suy nghĩ quá lâu, hoàng đế cũng kiên nhẫn gõ bàn đợi hắn trả lời.

   "Bệ hạ, đột nhiên ngài triệu kiến ta đến rồi hỏi ta việc này là có ý gì?"

  Bách Yến Dạ cũng không muốn vòng vo nhiều lời.

   "Ngươi muốn làm hoàng đế không?"
  
   Nghe xong lời này, Mục Vân sợ tới mức  quỳ sụp xuống lạy.

  "Hoàng thượng, người đang nói cái gì vậy?"

  "Ta hỏi ngươi có muốn làm hoàng đế không?"

  Nếu Mục Vân không muốn hắn sẽ không ép buộc.

   "Lời này không thể nói bừa, mong bệ hạ suy xét."

  "Vậy là ngươi không muốn?"

  "Thảo dân không dám." Mục Vân hít sâu một hơi nói.

  "Vậy được, mau về đi."

  "Tạ bệ hạ."

Mục Vân ra tới bên ngoài cung rồi chân vẫn còn run, khi về tới nhà cha mẹ hắn đang sốt ruột đợi hắn trước cửa, thấy hắn về liền tiến lên hỏi hắn. Hắn gắng gượng bước vào trong cửa, đợi khi gia nhân đóng cửa vào mới quỳ sụp xuống.

  "Vân nhi, Vân nhi à, con làm sao vậy?"

  Hắn ngơ ngác nhìn cha, túm lấy tay áo ông như túm được cọng cỏ cứu mạng.

Thượng thượng vi thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ