Ngoại truyện 3: Đêm trăng ngỏ lời.

11 4 0
                                    

Đêm tiệc rượu Quốc hôn.

Bách Nhạn lớn hơn Bách Yến Dạ một tuổi nhưng tới bây giờ vẫn chưa lập vương phi. Hắn như một miếng mồi ngon giữa các quan lại muốn củng cố địa vị. Ngày Quốc hôn, có tiệc rượu cũng là thời điểm mà mấy người này ra tay. Từng người từng người một thi nhau đến chúc rượu hoàng thượng, hoàng hậu rồi lại quay sang hắn.

"Vương gia năm nay cũng đã 29, ngài có dự định gì không?"

"Ngài thấy con gái ta thế nào?"

"Ngài định cô độc cả đời vậy sao? Thái phi biết được sẽ buồn lắm."

"..."

Được được, con gái của các vị rất tốt, ta rất tiếc. Ta có dự định muốn nhét bình rượu vào miệng ông. Cảm ơn đã quan tâm mẹ ta, mẹ ta sớm để ta thích làm gì thì làm rồi. Có điều, những điều này hắn cũng không nói ra, chỉ cười cười cho qua chuyện. Hắn đợi mãi mới tới lúc Thái hậu cùng công chúa đều xin lui, hắn cũng cáo từ. Bước ra khỏi kinh thành, gió mát phả vào mặt, kéo hắn tỉnh táo trở lại từ men rượu. Lần này hắn tới kinh chỉ mang theo hai người, nên lúc về hắn tự mình vận khinh công.

________________________

Mặc Minh bước vào phủ Bình vương, nơi đây yên tĩnh lạ thường.

"Đợi chút, vương gia của các ngươi đâu?" Mặc Minh với một người hầu lại hỏi.

"Thưa công tử, vương gia đã đi dự quốc hôn ạ." Vì Mặc Minh là khách quen của vương phủ nên người hầu ở đây ai cũng biết cậu.

"Ờ ha, ta quên mất." Lúc sáng vừa tiễn ca ca lên đường xong đã chạy đến tìm hắn, nhất thời quên mất hắn cũng là anh trai của hoàng đế.

"Vậy ta có thể ở đây đợi hắn không?" Mặc Minh cẩn thận dò hỏi tỳ nữ này.

"Được ạ, công tử cứ tự nhiên. Công tử còn gì căn dặn không ạ?"

"Không, không còn, cảm tạ."

"Vâng."

Mặc Minh vỗ trán, đầu óc càng ngày càng lẩn thẩn mất rồi. Hắn nhàm chán nhảy hết từ mái này sang mái nọ ở vương phủ. Tới trưa thì lại có người gọi hắn xuống ăn cơm, hắn chưa phải chưa ăn ké cơm ở vương phủ bao giờ nên cũng không ngại.

"Yến tiệc đều lâu như vậy saooooo." Mặc Minh đợi đến tối mịt cũng vẫn chưa thấy bóng dáng Bách Nhạn đâu, ngồi trên hành lang chạy quanh hồ sen mà than. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao phải đợi y về, nhưng bản thân hắn muốn đợi, nên là hắn cứ ngồi đó đợi Bách Nhạn thôi. Cuối cùng lại ngủ quên mất, cũng may là không rớt xuống hồ.

_______________________

Bách Nhạn đặt chân vào phủ đã là lúc trăng treo đỉnh đầu.

"Vương gia, công tử ấy hôm nay lại tới. Y tới từ sáng, đợi ngài tới bây giờ." Người hầu báo cáo cho hắn.

"Y ở đâu?"

"Bẩm vương gia, y ở hồ sen ạ."

"Ừ, lui đi."

Đợi hắn từ sáng tới giờ thật sao? Không phải hôm nay ca ca y gả tới sao? Y không mệt sao?

Thượng thượng vi thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ