Chương 36: Ngày cá tháng Tư (4).

441 66 12
                                    

Nạn nhân là một học sinh bị quấy rối từ những ngày còn học cấp hai.

Cậu ấy là người chơi sở hữu sức mạnh, nhưng khả năng chiến đấu không cao.

Không có gì đặc biệt về gia thế, tính cách hay ngoại hình, nghiêm túc mà nói thì chúng đều ở dưới mức trung bình.

'Mặc dù kỹ năng học tập của cậu ấy tốt đến mức có thể so sánh với Joo Soohyeok và An Dain.'

Mặt khác, hai kẻ bắt nạt cũng được sinh ra với khả năng của người chơi, sở hữu ngoại hình nổi bật, gia đình tốt, có nhiều bạn bè và được giáo viên ưa thích.

Họ học giỏi, nhưng so với nạn nhân thì họ chẳng là cái gì.

Trong bảng xếp hạng của trường, khoảng cách giữa người đứng đầu với người đứng thứ hai, thứ ba cách nhau rất xa.

Nó làm xúc phạm lòng tự trọng của hai kẻ bắt nạt.

Những trò quấy rối rất tinh vi và khó nhận thấy được thực hiện nhằm mục đích khiến nạn nhân sao nhãng trong việc học.

'Hy vọng duy nhất của cậu ta là đậu vào trường Eungwang...'

Nạn nhân đã trải qua cuộc sống cấp hai gian nan và cô độc nhưng vẫn cố gắng học một cách tuyệt vọng.

Vì cậu ấy nghĩ những kẻ bắt nạt sẽ không bao giờ có thể đậu được vào Eungwang.

Vì có khả năng chiến đấu yếu nên để đậu vào trường, cậu cần phải đạt điểm cao trong bài kiểm tra viết.

Sau khi đổ cả máu và nước mắt vô việc học, cậu đã được nhận vào Eungwang.

'Tuy nhiên, hai kẻ bắt nạt kia đã mượn quyền hạn của Choi Pyeondeuk, bịa đặt kết quả sàng lọc đặc biệt để vào trường.'

Nạn nhân không biết rằng hai kẻ kia đã đỗ vào.

Bởi vì, giống như tôi, cậu ấy không còn đến trường cấp hai sau khi được nhận học.

'Cậu ta còn không có bất kỳ người bạn nào để báo tin cho.'

Trong một khoảng thời gian, nạn nhân đã có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc tại đây.

Rồi niềm hạnh phúc đó đã kết thúc trong ngày Cá tháng Tư như một trò đùa.

Những kẻ bắt nạt đỗ Eungwang một cách bất hợp pháp không thể không cảm thấy căng thẳng khi xung quanh toàn là những học sinh xuất sắc.

Thế là từ hôm nay, bọn họ sử dụng nạn nhân như công cụ xả stress.

'Cha mẹ của nạn nhân còn là cấp dưới của bọn bắt nạt, vì vậy cậu ta không dám chống cự.'

Tất cả đều nằm trong đoạn hồi ức của Park Seunghyeon, một nhân vật điều khiển được, trước khi chết.

"Cậu có ổn không?"

Đầu tiên, tôi bóc miếng băng dính màu xanh trên miệng Park Seunghyeon.

Cậu ấy nhìn tôi lẩm bẩm.

"Siêu tân tinh vô danh..."

Có vẻ như Park Seunghyeon biết tôi.

"Ừ. Những tên khốn kia đã làm điều này, phải không?"

Bắt đầu lại game trong vai phụ cấp Ex học tại trường danh giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ