Chương 18: Năm nhất, lớp 0 (4).

620 94 9
                                    

Lee Lena chớp chớp đôi mắt to tròn của mình rồi nhỏ giọng rên rỉ.

Thấy vậy, tôi hỏi cô ấy.

"Cậu có sao không?"

Cả tôi, người đang bế Lee Lena, Seong Siwan với cả người đang mở cửa phòng chờ giáo viên đều đang lặng lẽ nhìn cô ấy.

"À..."

Đột nhiên, gương mặt của Lee Lena trở nên tái mét.

Tôi nhìn biểu hiện của cô ấy và nhận ra điều đó.

Lee Lena hẳn đã quyết tâm với việc tự tử.

"Mời vào."

Thầy Ham Geunhyeong gọi chúng tôi vào và đặt chiếc khăn lau đầu xuống bàn.

Nếu sử dụng máy sấy toàn thân dưới vòi hoa sen thì mất đến ba phút mới xong.

Có lẽ thầy Ham Geunhyeong không muốn chúng tôi phải chờ đợi, nên thầy ấy đã mang theo khăn lau và đến đây trước.

Soạt.

Tôi đặt Lee Lena được quấn trong chăn xuống chiếc ghế sofa đối diện với thầy Ham Geunhyeong .

Ánh nhìn của thầy Ham Geunhyeong đi từ Lee Lena đến tôi, rồi cuối cùng là Seong Siwan.

"Em mới nói với các học sinh ở ký túc xá rằng đó là một trò đùa... Sẽ tốt hơn nếu nói chi tiết mọi chuyện sau đúng không ạ?"

"Ừm. Em nên lau khô tóc mình trước khi bị cảm lạnh đi."

"Em ổn ạ... À, em cảm ơn."

Thầy Ham Geunhyeong ném chiếc khăn của thầy ấy về phía Seong Siwan để anh có thể lau mái tóc đơ cứng của mình.

Cân nhắc về Lee Lena bây giờ, có lẽ tôi nên rời đi.

Tôi cúi đầu và chào thầy Ham Geunhyeong.

"Em về đây ạ, tạm biệt mọi người."

"Về đi, Jo Euishin. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau."

Khi Seong Siwan và tôi sắp rời khỏi căn phòng, Lee Lena đột nhiên vươn tay ra khỏi chăn và nắm lấy tôi.

"Hở?"

Cánh tay mảnh khảnh, gầy trơ xương của cô ấy níu giữ vạt áo đồng phục của tôi.

"... À, xin lỗi."

Lee Lena chần chừ thả tay ra.

Dường như Lee Lena đang sợ hãi điều gì đó.

'Chắc là...'

Tình huống của Lee Lena.

Cha mẹ của cô ấy.

Buổi đấu giá Hwanmong.

Tôi nhìn lại từng thứ một và cảm nhận được Lee Lena đang sợ hãi điều gì.

'Cậu ấy sợ người lớn à?'

Thầy Ham Geunhyeong có một ngoại hình khá khó gần ở độ tuổi cuối 30.

Tuy Seong Siwan vẫn còn là học sinh cấp ba, nhưng anh ấy đã mang một khí chất phù hợp với thân phận chủ tịch hội Jiik.

Mặt khác, tôi là một học sinh trung học và vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh.

Trong cả ba, có vẻ Lee Lena cảm thấy thoải mái nhất với tôi.

Bắt đầu lại game trong vai phụ cấp Ex học tại trường danh giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ