Chap 6

524 52 2
                                    

Ngày hôm sau đúng như đã hẹn Luhan tìm đến bar Blue để làm việc. Sau một hồi hỏi han thì cậu cũng đứng trước bar Blue. Luhan không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy quán bar này. Chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng thấy nó đẹp và sang trọng như thế nào rồi. Ngay trước lối vào còn có vệ sĩ canh gác rất nghiêm ngặt.

"Cậu cần gì?" Nhìn sơ qua tên vệ sĩ đã biết Luhan không phải những cậu ấm hay một tay chơi.
"Tôi được chủ tịch Kim bảo đến để học hỏi"
"Có giấy tờ hay danh thiếp gì không?"
"Có. Đây" Luhan đưa chiếc danh thiếp mà cậu đã được thầy giáo đưa từ trước
"Đi theo tôi"

Tên vệ sĩ đưa cậu qua một hành lang với bóng đèn nhấp nháy liên hồi. Hết xanh đỏ tím vàng rồi lại đến cam vàng tím. Thực sự rất khó nhìn. Đi được một đoạn cả hai bước vào bên trong quầy bar. Vì con sớm nên không có khách chỉ có người dọn dẹp.

"Cậu là Luhan phải không"
"Dạ. Vâng. Cháu chào chú" Đứng trước Luhan là một ông chú trung niên. Chú ấy khoác trên người bộ vest vô cùng sang trọng
"Cứ gọi tôi là chú Lee. Bây giờ thì đi theo tôi. Tôi đưa cậu đi tham quan"
"Quan bar này có 4 tầng và 1 tầng thượng. Nơi cậu đang đứng là tầng 1. Chúng tôi thiết kế bar này cũng khác biệt với các bar khác. Thường thì dàn DJ sẽ nằm ở góc nào đó nên âm sẽ chỗ to chỗ nhỏ. Vì vậy chúng tôi đặt sàn nhảy và dàn DJ ngay chính giữa quầy bar đễ mọi người không bị gò bó tầm nhìn. Tầng 2 là dành cho những người muốn thưởng thức rượu. Nên ở giữa rỗng để ở trên họ có thể thấy được dòng người bê dưới. Tầng 3 là phòng dành để làm ăn và thích sự riêng tư. Tầng 4 như một khách sạn thu nhỏ vậy. Họ thường thuê ở lại do quá chén hoặc để giải quyết nỗi buồn. Tầng thượng là nơi tiệc tùng do khách đặt bao trọn gói..."

Sau khi tham quan xung quanh Luhan được ông chủ đưa cho một quyển sổ.
"Đây là danh sách những người cậu nên chú ý."

Mở quyển sổ ra. Ngay trang đầu tiên đã khiến Luhan phải giật mình. Anh không thể nào thốt được nên lời khi thấy cậu con trai mái tóc màu hồng đẹp tựa thiên thần ngồi bên cạnh lại có mặt trong danh sách này
"Chú Lee. Đây là..."
"Là cậu chủ Kim. Cậu ý ngày nào cũng đến đây hết. Bên cạnh là bạn cậu ấy. Những người này phải vô cùng cẩn thận. Vì nếu không cậu sẽ mất việc lúc nào không hay"
"Dạ vâng"
" Giờ hãy học thuộc danh sách đó đi. Chiều bar bắt đầu hoạt động lúc 7h tối. Cậu làm quen với việc bưng bê trước đi đã"
"Vâng"

Nhờ trí thông minh tiềm ẩn nên Luhan mất không quá nhiều thời gian vào việc thuộc mặt các nhân vật nổi tiếng này. Nên anh quyết định sẽ đi xem thêm danh sách rượu ở đây để cho dễ phục vụ.
"Trời đất " Luhan không khỏi cảm thán khi nhìn danh sách rượu trước mặt. Tất cả đều có giá cao ngất ngưởng. Rượu cũng toàn loại xịn, loại cao cấp.

Đúng 7h tối quán bar mở cửa. Khách đến cũng mỗi lúc một đông. Ở đây hầu như toàn người rất trẻ. Luhan cũng có thể nhận ra một số là học sinh trường cậu. Họ đều khoác lên người những bộ quần áo, những bộ váy đắt tiền nhưng lại vô cùng thiếu vải. Mùi nước hoa, phân son hòa vào mùi rượu, mùi thuốc làm Luhan có hơi khó chịu tẹo.

Chợt cánh cửa lớn mở ra. Mọi người đều dừng lại mọi hoạt động mà ngó ra chiếc cửa. Ở đó có một chàng trai với mái tóc màu hồng với đôi mắt to tròn cùng làn da trắng sữa đang bước vào cùng đám bạn. Đó là Xiumin. Hôm nay cậu không mặc bộ đồng phục trường học nữa mà chuyển sang chiếc quần ngắn làm lộ đôi chân dài thon thả. Chiếc áo over size làm cho cậu càng trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết. Nhưng ánh mắt thì lại sắc lạnh vô cùng.

"Cậu muốn uống gì vậy"
"Cậu?" Xiumin hết sức ngạc nhiên khi có người dám xưng hô với bọn họ như vậy. Dù là cậu hay đám bạn nhân viên đều phải gọi một câu "cậu chủ" hai câu "cậu chủ" vậy mà cái người này lại dám xưng như bạn như bè với cậu.

Ngước mắt lên đập vào mắt Xiumin là hình ảnh cậu trai bé có dáng người khá nhỏ (to, cao hơn anh đấy Min ạ) cùng đôi mắt lấp lánh như vì sao, khuân mặt thì toát ra vẻ nữ tính. Khuân mặt này, dáng người này cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy trong bar

"Cậu là người mới à"

Luhan lại thêm một lần ngạc nhiên nữa.

chứ? sao mình cũng người ngồi cạnh cậu ta. Không lâu nhưng cũng một tháng rồi cậu ta không nhớ mình ai ư.

"Xiumin à. Anh quá đáng thật nha. Người ta ngồi cạnh anh cả tháng trời rồi mà anh không nhớ nổi mặt sao" Baekhyun ngồi đối diện nũng nịu nói rồi chạy lại gần ngồi dựa hẳn người vào Xiumin.
"Cậu ta còn là người chia cắt anh với em nữa đó. Anh không nhớ à" D.O không chịu thua mà kéo Baek ra khỏi Xiumin thay vào đó là mình (Min nhà em đáng giá ghê)
"Anh không nhớ thật. Nhưng lần sau cậu nên học cách xưng hô với chúng tôi. Giờ thì lấy cho tôi chai Vodka Diva Diamonds" Xiumin vừa nói vừa vuốt mái tóc của D.O như xoa đầu cún con
"Vâng"

Anh nhận em không phải con người dễ thương như những anh vẫn nghĩ. Em một thiên thần. Một thiên thần cực tâm.

___________________
Chip mới đăng giới thiệu oneshort cho Lumin Day. Mọi người sang góp ý để Chip hoàn thành nốt nha

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ