Chap 17

423 48 22
                                    

Sau khi cái bí mật mà cả đời Luhan muốn chôn vùi bị mọi người đào bới ra cuộc sống cậu hoàn toàn bước sang một trang mới. Ngày trước, mỗi ngày đến trường đều là một chuỗi ngày vô cùng im lặng và nhàm chán. Không một ai thèm nói chuyện hay đoái hoài tới cậu. Còn bây giờ thì khác. Cuộc sống cậu đã ồn ào hơn hẳn. Cả cái trường rộng lớn này ai ai cũng biết tới cậu. Thậm trí khi cậu bước chân vào cổng trường là hàng tá người nhìn chằm chằm vào cậu như một ngôi sao nào đó. Chỉ khác ở chỗ họ được ca tụng còn cậu thì phải nghe rất rất nhiều những lời khinh miệt của bọn họ. Có lúc cậu còn được nêu hẳn lên trang web của trường với tiêu đề "Học sinh Xiao Luhan công khai yêu Xiumin". Và cứ thế tên tuổi cậu cũng được một số học sinh ở trường bên cạnh biết đến. Chẳng lâu sau Lay cũng biết tin. Cậu nhóc suốt ngày bù lu bù loa lên làm cậu rất đau đầu nhưng cũng chẳng biết làm gì cả
"Luhan này. Cậu yêu cậu ta lắm hả"
"Ừ"
"Vậy cậu ta có yêu cậu không"
"Mình không chắc nữa. Dù sao cậu ấy cũng có người yêu rồi."
"Xin lỗi cậu nha Luhan. Nếu hôm đó tớ không nói vậy chắc chắn cậu sẽ không bị phát hiện"
"Nếu cậu không nói chắc còn bị phát hiện sớm hơn đấy"
"Xin lỗi"
"Đừng nói xin lỗi mình. Mình không muốn nghe đâu"

Cả hai lại chìm vào im lặng. Lay chỉ biết đau xót nhìn cậu bạn càng ngày càng tiều tụy đi mà không có cách cứu giúp. Đồng hồ trên tường điểm 17h thì Luhan tạm biệt Lay để đi làm. Từ ngày Xiumin phát hiện anh yêu cậu thì Luhan cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ Luhan trầm lặng ngày nào đã biến mất chỉ còn lại một Luhan luôn mạnh mẽ nhìn về phía trước để sống.

Hôm nay như mọi khi Xiumin cùng cậu bạn thân Baekhyun và cậu em họ D.O. đến chơi. Xiumin hôm nay đẹp một cách lạ thường. À do cậu ấy co trang điểm đôi chút. Làn da trắng sữa nay càng nổi bật hơn bởi những lớp phần hồng. Đôi mắt cậu long lanh một màu nâu huyền ảo như mắt mèo. Ở phía sau gáy còn có một hình xăm nho nhỏ rất câu dẫn. Bộ quần áo cậu mặc cũng vô cùng tôn dáng. Chiếc áo sơ mi trắng được bung 3 cúc đầu để lộ làn da trắng. Chiếc quần bò đen mài rách tả tơi ôm gọn lấy hai chân thon gầy. Mùi hương hôm nay trên người cậu cũng rất lạ. Không thoang thoảng như mọi khi mà lần này khá đậm và có tính gây nghiện mạnh.
"Mang một chai rượu mạnh tới đây đi Luhan"

Phải từ hôm đó cái tên "Luhan" đã dần được Xiumin ghi nhớ vào đầu óc.

Đến lúc cậu mang ra chỗ đấy đã có thêm hai người nữa một nam và một nữ. Họ nói về chủ đề gì đó mà Luhan không thể hiểu hết được. Cậu chỉ biết rằng đó là một vụ làm ăn lớn. Và người điều khiển lại là Xiumin.

_____________________

"Đại ca. Kia chẳng phải thằng nhóc ôm mộng yêu đại ca sao?"
"Không liên quan tới cậu."
"Em chỉ muốn hỏi thôi mà."
"Bao giờ cậu ta yêu cậu thì hẵng hỏi tôi nhá"
"Vâng"
"Bây giờ thì báo cáo đi"
"Thực sự thì lần này có chút khó khăn ạ. Người chúng ta đang chanh lô hàng hiếm này lại là cậu chủ Sehun."

Nghe tới cái tên Sehun khiến Xiumin hơi nhíu mày. Cậu chán ghét cái việc phải đấu đá với một ai đó mà cậu quen. Nhất là người cậu đem lòng yêu thương. Những việc như vậy khiến cậu luôn bị phân tâm dù đã cố tập chung.

"Còn gì nữa không?"
"Bên cậu Sehun thực sự vẫn còn rất rất nhiều hàng nhưng lại cố lấy thêm đợt này nên có vẻ đáng nghi"

Cậu cũng hiểu ý đồ của Sehun. Trên cái thế giới ngầm luôn buôn bán vũ khí kia ai mà chẳng muốn biết đến mặt của cậu chứ.
"Được rồi. Tôi sẽ tự giải quyết"

Hôm nay, Xiumin cũng về sớm hơn mọi ngày. Cậu đến thẳng nhà Sehun. Dạo này anh kêu bận nên cũng chỉ gọi điện và nhắn tin chứ không đưa cậu đi chơi và đến bar thường xuyên nữa. Đèn phía trong căn nhà thì vẫn sáng. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho hắn nên cậu không bấm chuông mà đi thẳng vào trong nhà. Vừa bước vào cửa đập vào mắt cậu đã là một đôi giày cao gót màu đỏ cái nằm ngoài cửa cái nằm tận giữa phòng khách. Quần áo thì rải rác khắp từ phòng khách đến phòng ngủ tầng một. Ngay trước cửa phòng ngủ còn có một chiếc đầm xẻ ngực màu sữa phối thêm vài đường ren trông vô cùng gợi cảm và bắt mắt. Lướt qua hiện trường cũng đủ làm Xiumin hiểu rõ sự tình. Tiếng rên la từ trong phòng cũng càng ngày càng to vô cùng ám muội. Nhưng Xiumin là ai, cậu không hề tực giận hay đau khổ. Vẫn khuân mặt tươi cười như mọi khi mà tiến vào phòng ngồi lên chiếc sofa đối diện chiếc giường mà hai người kia đang ân ái.

Vì tất cả đều quay lưng về phía cậu nên không phát hiện ra Xiumin ngồi đấy nãy giờ. Cho đến khi Sehun bắn hết vào trong người cô ả phía dưới định quay ra nằm thì mới phát hiện Xiumin đang ngồi đó

"Anh bảo bận hóa ra là bận chuyện này"
"Em...em đến từ bao giờ vậy"
"Tầm 10-20 phút gì đấy"
"..." Sehun cứng họng. Hắn chẳng biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Đã vậy cô ả bên cạnh người không mảnh vải che thân vẫn cố níu níu lấy Sehun bằng cái dọng chua loét "Anh à. Cậu ta là ai? Em trai anh hả"

Xiumin nhếch môi lên nở một nụ cười: "Quả là xem trên mạng không hay bằng ngồi xem trực tiếp"
Nói rồi cậu đứng lên tạm biệt rồi bước đi thẳng. Khi đi đến cửa cậu dừng lại nói "Sau này không mong gặp lại anh"

Nơi bàn tay Xiumin cũng dần nắm thành nắm đấm thật chặt. Móng tay cậu in vào lòng bàn tay tạo ra vài đường vòng cung trên đó. Ra đến xe cậu thấy Sehun đang khoác tạm chiếc áo choàng đuổi theo

"Minseok à! Đợi anh"
"Em hiểu lầm rồi. Nghe anh giải thích đã"

Cậu không hề đợi Sehun mà phóng xe đi thẳng. "Có lẽ là hiểu nhầm nhưng tôi ghét bị lừa dối Oh thiếu gia ạ"

Phần Sehun sau khi cậu đi không cách nào đuổi theo thì quay vào trong nhà. Hắn không ngừng trách bản thân vì những hành động vừa rồi. Lại thêm cô ả kia ý ới bên cạnh lại càng khó chịu thêm. Sehun ném cho cô ta một sấp tiền rồi đuổi ra ngoài. Lòng hắn thầm cầu mong con mèo của hắn không giận.

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ