Chap 26

429 41 19
                                    

Hiện tại Sehun đang đứng trước một căn nhà gỗ chông khá đơn giản. Nó nằm giữa vườn hoa oải hương với sắc tím đầy thơ mộng và hương thơm quyến rũ lòng người. Nếu bây giờ không phải hắn đến để tìm Minseok của hắn thì khung cảnh đây đã thực sự thơ mộng. Đấy chỉ là "nếu" còn thực sự khung cảnh này dù có thơ mộng cũng phải chứa vài phần nguy hiểm.

Có điều Sehun vẫn không dám bước vào hay chỉ là chạy vào nói một câu "Minseok, em không sao chứ". Nhưng hắn lại sợ cậu cự tuyệt, cậu đuổi hắn đi để bảo vệ gia đình nhỏ bé của cậu. Dòng suy nghĩ cứ đeo bám làm đôi chân như bị chôn tại một chỗ không thể nhúc nhích. Nếu có ai đó đi qua mà nhìn thấy hắn sẽ không nghĩ hắn là người mà là một hình nộm tuyệt đẹp giữa cánh đồng hoa.

"Han... Dừng lại... Đau lắm... Hức hức"
...
"Hun à! Mau đến cứu... Ááááá... "
...
"Dừng ... aaaa.... Hức"

Những tiếng la thất thanh của Minseok lúc này mới thực sự làm Sehun tỉnh giấc mà quay về với thực. Những tiếng hén đau đớn, những tiếng la đòi dừng lại và những tiếng khóc nức nở của cậu lại càng thôi thúc hắn nhanh chóng bước vào căn nhà gỗ.

Cửa mở ra kéo theo tiếng cót két tạo cảm giác hơi đáng sợ. Vào sâu bên trong thì Sehun mới để ý căn nhà này cũng không hề nhỏ. Nó có đầy đủ tiện nghi như một nhà trung cư ở Seoul. Có điều phòng bếp, phòng khách khá bừa bộn. Vỏ lon bia, vỏ chai rượu, những đồ ăn sẵn hay vài hộp đồ ăn nằm la liệt mỗi chỗ một nơi. Bỗng tiếng hét của Minseok trở nên quá to và có phần khá mệt mỏi rồi lại im bặt không một tiếng động.

Lần theo tiếng hét Sehun đến một căn phòng ở cuối nhà. Cửa không khóa vì vậy hắn cũng không cần gõ cửa mà vào thẳng luôn. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến hắn phải im bặt.

Minseok đang nằm im bất động trên giường. Người cậu so với tuần trước lại khá xanh xao và mệt mỏi, quan trọng là cậu đã gầy đi chông thấy. Tiến lại gần hơn thì Sehun lại càng thấy xót xa. Người cậu chằng chịt những dấu hôn đỏ có, tím có, mới có mà cũ cũng có. Đầu tóc thì bú xù bết dính lại với nhau, xung quanh cậu là những vết tinh và máu đã khô dính chặt vào ga giường. Đáng bực hơn là Luhan vẫn cứ ra vào nơi mật động của cậu mặc kệ cho những giọt máu liên túc tuôn ra, mặc kệ cho tình trạng trên cả mức "thảm hại" của cậu mà tiếp tục đưa đẩy theo từng nhịp. Đây là một Luhan khác xa hoàn toàn so với người mà Sehun vẫn thấy. Tình yêu có thể đưa con người đến thiên đường nhưng nó cũng có thể đưa ta đến địa ngục. Và Luhan đã là người không may trong số những người bị đưa xuống địa ngục. Giờ Luhan là một con quỷ.

"Dừng lại"

Luhan giật mình khi có ai đó hét lên phía sau mình. Ngoảnh đầu lại thì thấy Sehun đang tức giận đến tím tái mặt mày. Nhưng dù Sehun có đáng sợ như nào thì đối với Luhan cũng không thể nào nằng con quỷ trong con người anh.

"Đến rồi sao? Nhưng em ấy là của tôi rồi"
"Cậu..."
"Tôi làm sao chứ. Nhìn xem, em ấy rất hạnh phúc khi ở bên tôi"

"Hạnh phúc"sao? Đây là chuyện nực cười nhất mà Sehun đã được thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Hạnh phúc là cái kiểu một tên thì thô bạo đâm xuyên vào kia thô bạo như một tên điên, một người thì tơi tả như tờ giấy trắng bị người đời chà đạp đến rách rưới, vướng đầy bụi bẩn sao? Nếu đây thực sự là cái hạnh phúc mà Luhan đang mong ước thì ngay bây giờ chắc chắn Sehun cũng muốn "hạnh phúc" với Luhan một lần.

"Hun. Cứu em. Bụng em đau quá"

Tiếng gọi của Minseok thu hút cả hai. Sehun bây giờ mới tỉnh táo mà xem xét hiện tại. Minseok liên tục chảy máu từ phần hậu huyệt khiến ga giường ướt đẫm một mảng máu tươi. " lẽ đã ảnh hưởng đến đứa ".

Phần Luhan nhìn thấy cậu thì xũng rất xót xa. Nhưng khi nhìn thấy Sehun đang bế cậu ra ngoài thì con quỷ trong anh lại thức dậy. Nó không cho phép bất kì ai cướp Xiumin đi cả. Bởi lẽ hắn đã quá yêu cậu mất rồi.

"Tôi nói anh thả Xiumin ra"
"Im đi. Và tránh đường"
"Tôi nói anh bỏ em ấy ra cơ mà." Luhan hung hăng giật Xiumin lại từ tay Sehun
*Bốp* Sehun cũng chẳng thèm kiêng nể nữa. Hắn cũng giật cậu lại rồi đấm thật mạnh vào mặt Luhan
"Hừ. Cậu nghĩ cậu là ai chứ. Cậu thực sự nghĩ mình đủ hiểu em ấy. Hoang đường. Sống với nhau một tháng trời mà cũng không biết tên em ấy là gì sao? Là Minseok - Kim Minseok chứ không phải Xiumin cậu nghe rõ chưa. Còn nữa. Cũng hơn một tuần rồi đó, một tuần sống với nhau mà cậu cũng không biết em ấy đang mang trong mình con của cậu sao? Hay cậu muốn giết luôn cả đứa bé chỉ vì cái tính chiếm hữu đáng chết của cậu"

"Minseok? con" Mọi thứ cứ loạn xì ngộ hết cả lên khiến Luhan bất lực mà gục ngã. Đến giây phút này Luhan mới chịu tỉnh táo mà suy nghĩ mọi chuyện.

________________

Sehun cũng đa mau chóng đưa cậu đến bệnh viện. Cả người cậu cũng đã ướt sũng như chuột lột vậy. Máu ở bên dưới vẫn âm ỉ chảy ra.

Minseok được bác sĩ đưa đến phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, đèn đỏ bật lên. Khung cảnh này như một bộ phim nào đó Sehun đã vô tình xem qua. Khi nhìn cảnh đó hắn còn tặc lưỡi nghĩ rằng ông đạo diễn quả thất rất thích làm quá. Làm gì có ca phẩu thuật nào vượt quá 12 tiếng chứ. Đến giờ thì Sehun mới thấm cái suy nghĩ đó. Minseok cũng không phải tai nạn giao thông hay uống thuốc độc. Có lẽ cái thai của cậu không được khỏe. Nhưng giờ cũng đã chôi qua 6 tiếng rồi mà cái đèn chết tiệt kia vẫn không chịu tắt. Khi nó chịu tắt thì cũng đã là vài tiếng sau đó.

"Bác sĩ em ấy không sao chứ?"

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ