Chap 14

508 46 18
                                    

Bước từng bước nặng nhọc dưới cơn mưa rả rích khiến Luhan đã thê thảm nay thê thảm hơn gấp bội. Người người chạy đua với cơn mưa để về nhà, để tìm chỗ trú thì Luhan lại càng tiến từng bước chậm chạp. Đến khi sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm Luhan chẳng ngần ngại ngồi ngay dưới trời mưa. Đôi mắt thẫn thờ vô cảm nhìn phía xa xăm. Bỗng trước mắt cậu hiện lên một đôi giày thể thao màu đỏ. Tiếp đó một tờ tiền 50.000won rơi xuống cùng một giọng nói đều đều.
"Bỏ nhà ra đi hả. Cầm tiền mà về nhà đi"

Đó là một sự sỉ nhục đối với Luhan nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không với lấy người kia mà trả lại tiền. Cậu chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tờ tiền trước mặt. Môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười
"Phải rồi. Đây mới phong cách người nhà giàu"

Cậu nhanh chóng cầm lấy tờ tiền rồi chạy nhanh vào một quán ven đường gần đó. Từ khi cậu bước vào ai ai cũng nhìn cậu một cách khác thường. Có người còn thì thầm to nhỏ rồi chỉ chỉ chỏ chỏ. Cũng đơn giản thôi vì bản thân Luhan cũng thấy được hình ảnh cậu mà. Mái tóc đen bù xù đầy nước mưa, quần áo cũng xộc xệch ướt sũng, thêm vài vết bẩn trên mặt càng khiến cậu như một thằng ăn xin.

"Cậu có tiền ăn không mà vào đây"

Lại thêm một lời xỉ nhục nữa dành cho cậu. Một lời xỉn nhục từ một bà bán hàng bên đường. Bản thân cậu lại càng mặc cảm hơn về bản thân.
"Có chứ." Luhan lôi từ trong túi quần ra tờ 50.000won ban nãy đập thẳng lên bàn không chút do dự.

Người chủ quầy hàng khi nhìn thấy tiền là sáng mắt mà quay trở về đúng kiểu nịch nọt, mời chào như mọi khi Luhan cảm thấy kinh tởm. Nhưng kinh tởm để làm gì khi đó là sự thật. Không có tiền thì làm được gì chứ. Vì chính bản thân cậu cũngmất người yêu vì không có tiền và cậu thực sự thực sự cũng đang rất cần tiền.

Cậu gọi vài chai rượu Soju ra rồi nhanh chóng uống cạn. Cái vị cay cay nóng của nó lan khắp khoang miệng rồi đến cổ họng và cuối cùng nằm yên trong dạ dày cậu. Rồi dần dần nó làm cơ thể cậu nóng lên như lửa đốt. Cơn say cũng kéo đến một cách nhanh chóng khiến đôi mắt cậu hoa cả lên nhìn không còn rõ nữa.

Một hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên. Trước mắt cậu hiện ra một người con trai với thân hình nhỏ bé mái tóc phớt hồng như cánh hoa anh đào lúc sớm mai. Thân ảnh đó ngày càng tiến lại gần cậu hơn rồi ngồi xuống đối diện với cậu nở nụ cười hiền dịu. Trái tim bé bỏng của Luhan lại nhảy loạn xạ trong lòng. Cậu lè nhè trong cơn say xỉn
"Em đến rồi sao? Anh đợi em mãi đấy..." Lời chưa kịp cất lên cậu đã ngã gục xuống bàn làm mấy cái vỏ trai rơi xuống đất. Trong cơn say cậu còn luôn thì thầm một cái tên nào đó rồi lại nở ra một nụ cười tươi tỏa nắng giữa trơi mưa lạnh buốt.

Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao cậu mới bắt đầu tỉnh dạy. Đầu cậu đau như búa bổ và người thì toàn mùi rượu, cộ họng thì ran rát đầy khó chịu. Nhưng ngay trong căn phòng của cậu lại toát lên một hương thơm dịu nhẹ và có phần thoang thoảng rất dễ chịu. Cho đến khi cậu ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ với tiếng xả nước ghì mới nhận ra đây hoàn toàn không phải phòng mình mà chính xác thì đây cũng chẳng phải nhà cậu luôn.

*cạch* Tiếng cửa nhà vệ sinh vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Từ nhà vệ sinh một nam nhân bước ra cuốn trên người độc nhất một chiếc khăn tắm. Thân hình cậu ta không phải thuộc dạng to con. Dáng dấp cũng có vẻ giống cậu nhưng phần cơ bụng có vẻ săn chắc hơn.
"Dạy rồi hả"

Cảm thấy chất giọng này rất quen. Luhan ngước lên xem thì không ngoài dự đoán của cậu. Người đứng trước mặt cậu là "người quen."

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ