Chap 24

404 39 5
                                    

Sau một ngày nhận được toàn tin trấn động thì bây giờ cả ba lại đang đối mặt trước cổng nhà Xiumin. Ba người thì có ba cảm xúc, ba suy nghĩ khác nhau. Đối với Luhan ngoài việc buồn rầu và tiếc nuối ra thì anh chẳng quan tâm đấn gì cả. Ngay cả thuốc dưỡng thai đầy ự anh cũng chẳng thèm để ý. Sehun thì đang chăm chú vào cái bụng của Minseok như đang khoan thủng nó ra để hỏi đứa bé nó là của ai. Còn Minseok, cậu biết chứ. Cái thai này chắc chắn cậu biết là của ai. Vì cậu là chủ nhân của cái thai này mà.

Trời bắt đầu với những cơn mưa thoang thoảng, gió cũng thổi mạnh hơn khiến người cậu đã yếu nay càng nhanh chóng trở nên yếu đuối hơn. Cả người vô thức run lên từng cơn rồi lại cắn môi chịu đựng. Đến khi Sehun cảm nhận thấy cậu đang run thì cả ba mới bước vào nhà.

"Xiumin! Tôi có chuyện cần nói" Nhận thấy Xiumin đang có ý định lên phòng Luhan nhanh chóng cản lại.
"Tôi đang mệt. Để sau đi"
"Chúng ta cần nói chuyện ngay bây giờ"
"Được thôi"

Xiumin cùng Luhan và Sehun ngồi nhìn nhau quanh chiếc bàn như đang thảo luận một đề tài nào đó. Vô cùng nghiêm túc, vô cùng vô tình.

"Tôi từ mai sẽ rời khỏi đây. Cảm ơn về thời gian qua. Tôi đã quyết định kết thúc cái tình cảm ngớ ngẩn này rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi nhận ra đó là tình yêu" Nói thì có vẻ mạnh mồm vậy thôi chứ trong lòng Luhan đang gào thét ngược lại. Khuân mặt bên ngoài vô cùng vô cùng lạnh lùng, quyết đoán và vô cảm. Thật ra, anh đang khóc thầm, đang dằn vặt bản thân nhiều lắm.
"Cậu..."
"Đừng nói gì cả? Có lẽ tôi cũng sẽ nghỉ học. Cảm ơn cậu và gia đình cậu"

Luhan cứ thế đứng dạy bỏ lên phòng ngủ. Đánh mắt qua một lượt để ghi nhớ tất cả vào trong lòng. Đôi mắt lại thêm phần long lanh vì nước mắt. Nhưng nó chẳng thể rơi mà chính xác là không dám rơi ra ngoài. Bằng một cách chậm chạp nhất Luhan sắp xếp lại đồ của mình. Đồ của anh không nhiều nhưng anh lại cố gắng sắp xếp thật lâu để được ở lại thêm đôi chút.Đến khi anh đi xuống, cậu với Sehun vẫn ngồi đó.

"Tôi đi đây" Không một  ai trả lời lại tôi. Em thậm trí còn không nhìn tôi lần cuối.

Luhan POV

Cánh cửa đóng lại, từ giờ thế giới của tôi đã hoàn toàn vắng bóng em. Tôi sẽ không thể nhìn thấy em mỗi khi thấy nhớ. Cũng chẳng được ôm em mỗi khi màn đêm buông xuống.

End Luhan POV

Người quay lưng đi đã thấy buồn. Người ở lại càng buồn hơn. Giây phút này Minseok mới nhận ra mình có chút tình cảm với người con trai kia. Nhưng không phải là cậu hết yêu Sehun. Ngườivta thường bảo có lẽ người đến sau chỉ là người qua đường phá đám. Chán rồi họ sẽ đi thôi rồi thời gian sẽ trả lại mọi thứ. Nhưng vị khách này đi qua lại để lại một dấu vết. Đó chính là đứa nhỏ trong bụng cậu. Thời gian chôi đi đứa nhỏ sẽ lớn lên đồng nghĩ với mối quan hệ của cậu và anh sẽ không đứt mà lại được nối tiếp đến hết cuộc đời.

Nhưng nếu bảo nói cậu cũng sẽ không giám nói đứa bé trong bụng cậu là con của anh. Dù sao thì anh cũng phủi tay bước đi, đã bỏ đi quá khứ có cậu trong đó. Những áp bức tinh thần từ nhiều phía khiến chính bản thân không còn sức lức. Nước mắt cậu rơi đầy khắp khuân mặt nay đã phần xanh xao hơn. Tiếng nấc bị nén lại chỉ tạo ra tiếng thút thít nho nhỏ.

Sehun ngồi bên cạnh hiểu được cảm giác này. Dù sao anh cũng là người từng trải. Hắn hiểu những thứ mất mát này của cậu. Sống với nhau 1 tháng cũng không phải thời gian dài nhưng nó cũng đủ để phát sinh ra nhiều thứ ví dụ như đứa trẻ trong bụng cậu vậy. Ôm lấy cậu, vỗ về và an ủi cho đến khi cậu mệt thiếp trên bờ vai của hắn.

Từ nay anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, yêu thương em cả đứa nhỏ nữa.

Sau một tuần cậu cũng đã trở về trạng thái tốt hơn. Chương trình học cũng chỉ còn vài tháng nữa là hoàn tất nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái thai bị lộ. Có điều cậu lại rất yếu, ăn uống lại rất kén chọn, đôi khi vừa ăn vào đã ói ra hết báo hại Sehun ở nhà lo gần chết. Ở nhà cậu lại chỉ có vài chị giúp việc nên cũng không giúp được gì. Bất quá Sehun đưa hẳn Minseok đến nhà mình ở cho tiện chăm sóc. Cậu qua đó cũng khấm khá hơn tẹo. Mặt cũng hồng hào hẳn lên, người thì tròn lên một tẹo. Đây là thành quả xứng đáng bù cho một tuần Sehun thức trắng đêm cày công tìm hiểu thực đơn và học cách chăm sóc bà bầu.

Đến giờ cũng là tháng thứ hai cậu mang bầu rồi. Hắn cũng tìm hiểu qua loa thì biết rằng tháng này đứa bé đã gần hoàn thiện các bộ phận rồi. Bản tính người cha chỗi dạy mạnh mẽ. Sehun từ lâu đã coi đứa bé trong bụng Minseok như con của mình. Hắn nói chuyện, hát và cả đọc sách cho đứa bé nữa. Chắc chắn đứa bé sau này sẽ xinh đẹp giống Minseok vậy. Nói là vậy thui nhưng có nhiều lúc Sehun cũng thấy ghen tị với Luhan lắm.

Bỗng chuông điện thoại vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của hắn.
"Alo"
"Cậu chủ. Không thấy cậu Minseok đâu cả."
"Cái gì? Tìm kĩ chưa"
"Dạ kĩ rồi ạ"
"Chết tiệt"

Sehun bực dọc chửi thề một câu rồi cúp máy. Rõ ràng chiều nay cậu có lịch đi khám mà lại bỏ đi đâu không rõ. Hắn gọi cho cậu cậu không nghe. Đến lúc này Sehun mới thấy kì lạ liền gọi ngay cho Chanyeol

"Anh..."
"Tìm Minseok cho anh."
"Nãy em qua đó thì thấy anh ấy chạy đi ra phía cổng trường. Hỏi Baek thì thấy bảo nhận được điện thoại của ai đó rồi bỏ đi. Em nghĩ là anh nên không đuổi theo. Thế anh ý không đến chỗ anh à"
"Không"

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ