Chap 2

812 56 6
                                    

1 tuần trước

"Lay à. Từ ngày mai chắc mình không đi học được nữa rồi"
"Sao vậy? Đang yên đang lành nói gì vớ vẩn vậy hả?"
"Cậu biết mà phải không Lay. Nhà tớ không thể đủ điều kiện để có thể nuôi cả tớ và Joy cùng đi học được. Con bé là con gái không thể làm mấy việc nặng nhọc được. Là một người anh tớ có thể hi sinh tất cả cho con bé."
"Vậy cậu định nghỉ luôn đấy hả. Như vậy thì thiệt cho cậu quá"
"Không sao đâu."

Hai người lại chìm vào im lặng. Lay hiểu bây giờ Luhan cảm thấy như thế nào. Cậu biết Luhan đang rất buồn. Cậu ý rất ham học và cũng rất thông minh. Nhưng nhà lại quá nghèo không thể nuôi hai anh em ăn học được.

"Mà Luhan này. Cậu biết trường SM chứ"
"Biết chứ. Trường đấy nổi tiếng dành cho con nhà giàu mà"
"Phải. Hay cậu vào đấy học đi"
"Lay à! Cậu đang đùa mình à. Tiền sinh hoạt nhà tớ đã rất chật vật rồi làm gì có tiền mà học trường đấy chứ."
"Cậu không biết hả Luhan. Đúng là trường đấy rất đắt đỏ nhưng mỗi năm họ sẽ mở một cuộc thi chọn ra 5-10 học sinh nghèo vượt khó để đào tạo. Tiền nuôi ăn học của những học sinh đó sẽ được một số công ty tài trợ. Sau khi tốt nghiệp ai được công ty nào tài trợ thì sẽ vào công ty đó làm cho họ."
"Rất khó đấy Lay à."
"Cậu thử đi. Mình thi cũng đâu mất mát gì đâu. Mới cả cậu chỉ học thôi cũng sẽ có tiền. Nó sẽ giúp cậu giúp đỡ gia đình"
"Mình sẽ suy nghĩ lại"
"Còn suy nghĩ gì nữa. Tuần sau tham gia cuộc thi rồi"
"Được rồi. Tớ sẽ thi"

1 tuần sau

Ngôi trường này to thật đấy. to gấp nhiều lần so với ngôi trường của tôi. Nhìn thật to lộng lẫy làm sao.

*bíp bíp*

"Thằng kia. Mắt để sau gáy à. Sao giám đứng chặn xe của bổn thiếu gia hả"

Cậu ấy thật cộc cằn

"Điếc rồi hả. Thật là khó chịu mà."
"Bỏ qua đi. Mình đi thôi"
"Ừ"

Con nhà giàu họ sống như vậy sao. Thật chẳng coi ai ra cả.

"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ người ra vậy cha nội"
"Không có gì."
"Vào phòng thi đi. Chuẩn bị thi rồi đấy"
"Ok"

Cả ngày hôm đó Luhan khá thuận lợi hoàn thành bài thi của mình. Thực sự là rất khó. Cả bài anh chỉ làm được 3-4 câu. Còn mấy bài kia không chắc chắn tẹo nào. Trong lòng anh nơm nớp đầy lo lắng. Hôm nay có khoảng 200 người thi mà họ chỉ lấy có 10 người. Tỉ lệ anh đỗ thực sự khá mong manh.

Cuối cùng thì sau một tuần chờ đợi cũng có kết quả. Luhan cùng với Lay đến để xem kết quả. Đứng trước bảng điểm mà lòng anh như lửa đốt.

Số thứ nhất không phải anh. Số thứ hai, thứ ba và cả thứ tư cũng không có luôn. Cho đến khi mọi lòng tin dường như bay đi hết thì "10. Xi Luhan". Là tên anh.

May quá. Cuối cùng mình cũng đã đỗ rồi. Đỗ rồi. Đỗ thật rồi

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ