Chap 28 (END)

700 41 29
                                    

Ngày Minseok ra nước ngoài cũng chính là ngày trái tim Luhan như đã chết. Anh yêu cậu nhưng tình yêu của Luhan có lẽ đã không làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ. Cậu đi anh chịu đựng tất cả nỗi đau đó.

" Chia tay em rồi anh chỉ quen một người thôi
Thật ra em vẫn là người tuyệt nhất
...
Có lẽ giờ đây thứ mà anh cần làm
Là điều em vẫn hay nhắc đến, mỉm cười"

(Get some air - Gary ft Miwoo)

Cứ như vậy mà thời gian trôi qua, Luhan trở nên khô khốc hơn bao giờ hết. Có lẽ không phải quá khô khốc mà trái tim anh vẫn đang cố mỉm cười như ai đó đã nói và sống để được cảm nhận nỗi đau thiêu đốt mình.

Thời gian cứ vậy mà chôi đi. Thời gian 5 năm không phải quá ngắn cũng không phải quá dài. Nhưng nó vẫn chưa đủ để Luhan quên đi Minseok. Trong 5 năm đó cũng vô vàn chuyện đã xảy ra. Luhan đã từng đau khổ đến mất ăn mất ngủ vì hay tin cậu với Sehun kết hôn. Rồi anh lại như muốn chết đi khi nghe cậu và hắn ta đã có một đứa bé. Sự dằn vặt đau khổ nuôi dưỡng Luhan trở thành con người khô khốc và lạnh lùng hơn. Giờ đây anh cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Quản lí Lu. Có một khách hàng bên Mĩ đặt phòng để tổ chức tiệc mừng. Họ là khách VIP vậy nên anh hãy sắp xếp ổn thỏa cho họ nhá."

"Được thôi. Không thành vấn đề"

Bây giờ Luhan đã trở thành quản lí của một khách sạn tầm cỡ quốc tế. Nhờ bảng thành tích tuyệt vời cùng vài tháng kinh nghiệm khi phụ giúp quán bar nhà Xiumin mà anh được nhận làm ở đây một cách dễ dàng. Công việc ở đây cũng khá bận rộn vì vậy mà anh có thể ngừng nhớ về cậu trai đó đi môt tẹo.

_____________________

1 tuần sau

Quả thực vị khách lần này anh đảm nhiệm thưc sự rất có quyền thế. Các vị khách ở đây toàn là những ông tổng của mọi công ty lớn từ trong đến ngoài nước. Đi một vòng kiểm tra xem có gì sai xót không thì anh phát hiện một cậu nhóc tầm 4-5 tuổi gì đó mặt mũi đang mếu xệch, nước mắt còn như sắp trào ra tới nơi rồi.

"Cậu bé, tạo sao lại ở đây một mình? Bố mẹ cháu đâu?"

Hỏi xong cậu bé Luhan mới giật mình bởi sự khác lạ của bản thân. Cái ngày anh mất đi đứa con của mình Luhan đã trở nên ghét trẻ con (không hẳn là ghét mà gần như kiểu sợ quá hóa ghét ý). Anh thường không thích hững đứa trẻ ở gần mình quá gần vì nó sẽ làm anh trở nên sợ hãi. Nhưng đứa bé này lại tạo choa anh cảm giác thaan quen như đã gặp từ lâu lắm rồi.

"Hic. Cháu không biết. Mẹ bỏ quên Chi Hoon rồi"
"Bố mẹ Chi Hoon là ai? Chú sẽ tìm hộ..."

Lời còn chưa nói hết Luhan đã thấy có một người đàn ông đến nhấc bổng Chi Hoon lên. Anh còn nghe thấy cậu nhóc đó dùng chất dọng hơi ngọng ngịu của mình gọi nhỏ "Appa! Appa". Cái gia đình mà Luhan đang nhìn thấy quả thật rất hạnh phục. Anh còn đang liên miên chìm trong suy nghĩ thì người đàn ông kia quay lại

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ