Chap 22

381 43 13
                                    

"Oh Sehun. Chúng ta chia tay đi"

Tất cả đều chết lặng. Sehun gần như bị rút cạn sức lực. Đôi chân không thể nhấc nổi lên. Ánh mắt hắn có chút hoảng sợ nhìn Minseok. Hắn mong đợi đó chỉ là trò đùa của cậu. Nhưng ngay cả cậu cũng giật mình vì lời nói này của bản thân.

" chứ? Chia tay? Mình điên rồi sao? Sao lại chia tay với Sehun chứ. Cái mồm cái mồm *tự vả thầm*. Không thể Luhan được. Tình một đêm cũng không thể yêu. Chắc chắn muốn hành Sehun tẹo thôi. Chắc chắn. Mấy hôm nữa sẽ tới tìm anh sau." Minseok tự hoảng sợ tự dỗ dành chính bản thân mình với cái ý nghĩ chỉ là muốn hành hạ Sehun tẹo chứ không phải bản thân đã yêu Luhan.

Ba con người, ba suy nghĩ khác nhau, ba cảm xúc cũng khác. Như một bài toán lời giải thì chẳng có mà người ra đề lại liên tục thêm bớt những điều kiện.

Sehun bỏ đi. Hắn không muốn ở lại. Nếu ở lại hắn chắc chắn sẽ lôi cái tên Luhan kia ra mà băm chém, sẽ lôi Minseok của hắn lên giường mà tìm lại trái tim cậu. Hắn lao chiếc xe đi với vận tốc kinh hoàng. Còi xe hắn réo từ nhà cậu đến khi về nhà. Người đi đường sợ sệt phải né sang hắn một bên nhường cho hắn đi. Cũng chẳng ai ngu ngốc gì mà chặn hắn lại. Nếu có chặn chắc chắn sẽ bị hắn tông cho đến xe cũng phải biến dạng.

Còn ở ngôi biệt thự nhà họ Kim. Xiumin và cả Luhan gần như không nói câu gì. Một ngày vốn rất nhàm chán bỗng chốc lại là ngày bận rộn với những suy nghĩ đi ngược chiều nhau. Luhan thì tin rằng bản thân có cơ hội níu kéo người kia lại. Xiumin lại cố gắng đẩy Luhan ra. Nhưng tâm trí rối loạn. Cậu không muốn làm Luhan thất vọng cũng không muốn phải chia tay Sehun. Nhưng gì cũng vậy thôi. Cậu yêu Oh Sehun. Người qua đường lại là Luhan. Người qua đường có thể dừng chân rồi lại đi nhưng người cậu yêu thì không thể qua đường xem chán lại đi.

Cả ngày hôm đó ngôi nhà hai người ở không còn tiếng nói chuyện chỉ có vài người giúp việc đã hết hạn về nhà quay trở lại công việc thì thầm với nhau. Rồi mấy hôm sau cũng vậy. Ở trường hai người không còn đi với nhau, không nói chuyện với nhau. Sự im lặng xa cách được hình thành rõ ràng. Sehun cũng rất hay đến tìm cậu và cả nhắn tin gọi điện nữa nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng.

Thấm thoắt đã gần một tháng trôi qua. Cái kiểu im lặng, lạnh lùng và xa cách không ngừng đeo bám lấy cả 3 người. Sehun tìm cách nối lại với Minseok. Luhan thì chỉ im lặng đối diện với sự thật. Anh không muốn làm khó Xiumin. Còn nhân vật chính thì lại bị rối bởi những suy nghĩ, những xảm xúc dần đi lạc hướng.

Minseok cũng không biết bản thân mình thức sự yêu ai. Sehun là người có khí chất bá đạo khác người, hắn luôn yêu thương, đùm bọc lấy cậu tạo ra cảm giác thân quen và tin tưởng. Còn Luhan, cậu ta là mộ cậu trai tốt. Cậu ta lúc nào cũng im lặng và chấp nhận số phận, là người ngang ngược cố chấp đeo đuổi theo tình yêu rồi lại ngu ngốc lùi lại phía sau chịu làm vật thay thế. Nhưng ở Luhan, bản chất ôn nhu, hiền dịu lại làm tim cậu cũng khẽ đập nhanh lên vài nhịp. Cậu thực sự cũng rất bối rối.

______________________

Mấy tuần nay, Minseok cảm thấy trong người rất khó chịu. Trong người cứ nhộn nhạo hết cả lên. Tính cách thất thường làm khổ không ít người. Đến cả Sehun lẫn Luhan cũng phải chịu lời quát mắng với tính cánh thất thường này.

Sáng nay tỉnh dạy Minseok lại thấy trong lòng có chút bất an như sắp gặp phải chuyện gì đó không hay. Vừa xuống bếp đã thấy bếp chống trơn không có lấy một bóng người. Cũng dễ hiểu thôi vì hôm nay người làm xin nghỉ nhưng tìm mãi vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Luhan trong nhà. Cả trên phòng hay ngoài vườn đều không có. Tìm người cần tìm không thấy khiến Minseok khó chịu, mặt mày thì cau có đến "xấu xí". Chính vì vậy mà cậu gọi Sehun đến để dẫn đi chơi cho hạ hỏa.
"Anh nghe đây"
"Đưa em đi chơi đi. Cả đi ăn nữa. Em đói rồi"
"Ừ. Đợi anh lát"

Khoảng 30 phút sau Sehun có mặt tại nhà Minseok. Anh rất vui vì đây là cuộc gọi nhẹ nhàng nhất từ lúc cậu nói chia tay với anh đến bây giờ. Chính vì vậy ngay cả việc kí hợp đồng cũng bị bỏ dở. Cái bản hợp đồng đó đối với Sehun không có giá trị. Thứ giá trị phải là cái người đang ngồi bên phụ lái này.

"Em muốn ăn gì?"
"Hải sản"
"Được thôi"

Sehun đánh tay lái đến một quán hải sản truyền thống của Hàn Quốc. Nơi đây không được gọi là sang trọng hiện đại như những quán ở ngoài kia. Nó khá nhỏ nhưng đồ ăn phải gọi là tuyệt cú mèo.

Ngược lại với sự hào hứng của Sehun, Minseok vừa bước vào đã nhăn nhó mặt mày. Cậu không hiểu tại sao khi ngửi thấy cái mùi cá mà cậu luôn cho rằng thơm ngon lại tanh đến vậy. Cái mùi. Phải nói rằng rất kinh dị. Nhưng cậu vẫn bỏ qua mà đi vào. Cái mùi cá dần dần quen thuộc hơn. Cho đến khi cậu thử nếm thì

*Ọe ọe...*

"Sehun... Nước... Nhanh"

Cậu thực sự hoảng loạn khi ăn nó. Mùi vị quá kinh khủng. Nó làm cậu phát ớn lên.

"Em không muốn ăn nữa. Đi về"

Sehun không nói gì chỉ chăm chú nhìn Minseok. Từ lúc sáng hắn đã nhận thấy sự khác lạ ở cậu rồi. Đúng là dạo này cậu có béo lên nhưng bây giờ hắn mới để ý cậu còn khá xanh xao nữa.

"Chúng ta đi khám đi. Anh thấy em không được khỏe"
"Tôi muốn đi chơi"
"Không. Đi khám"
"Tôi đã bảo đi chơi"

Tiếng ma sát giữa bánh xe và lòng đường làm ai nghe cũng phải khẽ rùng mình. Bên trong xe Sehun đang tức giận nhìn chằm chằm Minseok nói bằng giọng nói lạnh băng

"Em nhìn em xem. Mặt mũi xanh xao. Giờ em đứng với cai cây người ta cũng không biết đâu là lá đâu là người đâu. Muốn đi chơi ý hả? Ra kia đứng kìa. Nếu có ai đó nhận ra em là người chứ không phải cây anh lập tức đưa em đi chơi. Chơi bao giờ chán mới đưa em về."

Giờ thì cậu cũng phải im lặng. Thay vì đi chơi với nhau thì hai người lại đi khám bệnh. Cũng gần giữa trưa rồi nên người bệnh nhân cũng không còn đông. Bỗng ánh mắt cậu thấy một hình bóng quen thuộc
"Luhan"

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ