Chap 25

368 41 7
                                    

Có thể cho là Minseok đã thực sự mất tích. Sehun không thể nhận lấy một cuộc điện thoại, một tin nhắn nào từ cậu. Hắn cho người tìm cậu khắp khu phố, nhờ đến cả lực lượng công an cũng không thể tìm thấy cậu. Điều duy nhất anh có thể biết đó là số điện thoại gọi cho cậu là số công cộng ở công viên gần trường học.

Thêm một ngày thiếu vắng cậu là lại thêm một nỗi lo. Tất cả cứ chồng chất lên nhau tạo thành tảng đá đà nén lên Sehun khiến hắn vô cùng khó chịu. Bản chất của một con thú mau chóng hiện thân trong con người hắn. Nói Sehun là con thú dữ. Phải giờ hắn chính là thú dữ. Nếu nói hắn bình thường trở lại cũng không khó chỉ là người huấn luyện con thú này đã bỏ đi đâu mất rồi. Suốt 1 tuần liền, hắn chạy khắp nơi tìm cậu nhưng vẫn là không thấy. Bản thân Sehun bây giờ đến rượu cũng không thể uống, thuốc cũng chẳng dám hút. Hắn chỉ sợ khi ai đó báo tin tìm thấy cậu lại không đủ tỉnh táo đón cậu.

Cái tình trạng người ở đất liền hồn sống ở rừng với lũ hổ báo khiến đến Chanyeol cũng khổ tâm thay. Gì chứ. Cả nhà có hai anh em là người thân kẻ thích. Thế mà vừa về đến nhà đã thấy khuân mặt hổ vồ cùng khí lạnh bay khắp nhà có ai mà không sợ, không lo chứ. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thở dài thườn thượt làm cậu cũng cảm thấy mình già đi cả chục tuổi. Cảm giác của Chanyeol là rất khó chịu, rất bực mình nhưng cũng rất thương anh của cậu.

"Anh thôi cái bộ dạng đó đi được không? Dù sao anh ta cũng chẳng phải của anh. Trước anh ta yêu anh giờ bỏ anh theo thằng khác rồi. Sao anh phải chấp nhận nuôi cậu ta, chấp nhận nuôi con của người khác chứ."
"Mày im ngay cho tao. Mày thì biết cái gì chứ"
"Biết chứ. Nếu Minseok không ở đây chắc chắn cậu ta đã hạnh phúc bên Luhan rồi. Còn nếu không phải thì tại sao anh ta không gọi cho anh, không đến tìm anh? "
"Luhan..."

Cái tên Luhan làm Sehun chợt nhận ra mình quá ngu ngốc khi bỏ qua địa điểm này. Dù cho Luhan đã tự mình rời khỏi tình tay ba này thì hắn vẫn đủ tinh ý để nhận ra cậu ta không hề có ý muốn buông tay bảo bối nhỏ của hắn.

Sehun lao thật nhanh ra chiếc xe đã được để sẵn ngoài sân mà lao đi thẳng. Hắn muốn nhìn thấy cậu, nhìn thấy bảo bối của được an toàn

"Minnie à! Nếu ... chỉ nếu thôi. Nếu em bỏ anh đi theo cậu ta anh nhất định nhất định sẽ để em đi với cậu ta. Chỉ cần một cuộc điện thoại nói em đã đi với cậu ta rồi. Chỉ cần vậy thôi anh cũng sẽ rút lui. Chỉ cần em gọi điện nói em không sao? Chỉ cần để anh nhìn thấy em vẫn khỏe mạnh là đủ lắm rồi"

Chìm trong suy nghĩ bản thân mãi cũng đã đến trước nhà Luhan. Nhưng căn nhà lại đang đóng cửa im lìm mà giờ này cũng đến giờ cơm trưa rồi không có lí nào lại không có ai ở nhà cả. Sehun nghi ngờ mà lưu lại đợi đến khi có người về. Đến khi xế chiều mới thấy bác gái đi về khuân mặt thì hiện rõ sự mệt mỏi và lo lắng.

"Bác gái"

Tiếng gọi của Sehun làm bà hơi giật mình. Chất giọng của cậu không hề to hay gắt gỏng nhưng bà vẫn bị giật mình vì đó là Sehun. Còn Sehun đã vô cùng tinh tế khi nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt bà Lu

"Cậu Sehun. Cậu đến đây làm gì?"
"Minseok nhà cháu bị bắt cóc cháu muốn hỏi Luhan xem cậu ta có gặp Minnie nhà cháu không"
"Ừm... Tôi... Tôi không biết. Han. Thằng bé đi làm từ rất sớm về cũng rất rất muộn. Ừm. Chắc không gặp đâu"

Đúng như Sehun đang nghĩ. Chắc chắn người phụ nữ này biết gì đó về Minseok.
"Bác đừng dấu nữa. Cháu tin là bác biết Minseok ở đâu"
"Tôi không biết"
"Làm ơn bác mau nói nhanh lên" Sehun có chút hơi nóng nảy. Cậu đã mất hoàn toàn sự bình tĩnh của bản thân.

Nhìn Sehun như này bà lại áy náy về những ân huệ ngày xưa của nhà họ Oh. Nhưng hình ảnh con trai bà đang đau đớn gào thét vì bị mất đi tình yêu cũng khiến bà đau lòng không kém. Bị mắc kẹt giữa hai dòng cảm xúc lại khiến bà càng trở nên khó sử.

"Bác. Làm ơn. Minseok đang mang thai. Sức khỏe em ấy lại không được tốt. Làm ơn"

Câu nói này làm bà hết sức đau lòng. Bà nhớ đến những ngày gần đây Minseok rất hay khóc lại rất hay nhịn ăn. Sức khỏe yếu đến mấy lần ngất đi. Đứa con của bà thì lại bị cái tình yêu che mờ mắt mà không để ý tới.

"Cậu bé ở phía ngoại ô thành phố cách đây khoảng 3 giờ đi xe. Gần cánh đồng hoa oải hương. Thằng bé có vẻ rất yếu. "

Chỉ nghe có vậy Sehun lao đi như một tên bắn. Hắn muốn tìm thấy cậu thật nhanh.

Còn bà Lu trong lòng đã ngập tràn nỗi đau khổ. Bà thương cho chính con trai mình. Nhưng bà cũng không thể nhắm mắt nhìn đứa con của bà đi lệch hướng.
"Con trai. Mẹ xin lỗi."

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ