Chap 11

487 50 8
                                    

Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh của tòa nhà cao nhất thành phố Seoul thì ở nơi đây vẫn có hai con người đang chìm vào giấc ngủ. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính của Sehun khiến hắn nhíu mày tỉnh dạy. Vốn định vào nhà vệ sinh nhưng hắn lại cảm nhận thấy cánh tay mình đang có gì đó đè lên. Quay sang xem thì nguyên quả đầu màu hồng đập vào mắt hắn cùng mùi thơm dịu nhẹ. Kí ức đêm qua dần hiện lên một rõ ràng. Một nụ cười được vẽ lên trên khuân mặt sắc sảo đó
"Em đã của anh rồi phải không Kim Minseok"

Hắn nhìn cậu một hồi lâu vẫn phân vân không biết có nên đánh thức cậu dạy hay không. Vì dù sao bây giờ cũng hơn 9 giờ sáng rồi. Lưỡng lự một hồi hắn quyết định để cho cậu ngủ tiếp. Sehun nhẹ nhấc cáng tay của mình khỏi đầu người kia một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Khi hắn bước ra khỏi giường khiến một phần chăn bị kéo xuống làm lộ ra hai nhũ hoa cùng chiếc cổ in đậm dấu hôn của hắn.
"Tôi đã đánh dấu em dành cho riêng tôi rồi đấy. Em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi"

Lúc Sehun tắm xong cũng là lúc Xiumin tỉnh dạy. Dù chẳng cần nhìn cậu cũng cảm nhận được rằng mình đang không mảnh vải che thân. Nhưng cậu vẫn ung dung mà nghĩ rằng mình vẫn là kẻ nằm trên.
"Đêm qua tôi làm cậu thoải mái lắm nhỉ" Xiumin lười nhác nằm im không thèm ngồi dạy
"Đêm qua em thực sự rất tuyệt, rất câu dẫn, rất gợi cảm"

Câu nói của Sehun làm cậu thấy khó hiểu. " em? Tuyệt, câu dẫn, gợi cảm? Anh ta điên thật rồi. Hay đêm qua mình ... " Cái suy nghĩ rằng bản thân là kẻ nằm dưới khiến Xiumin xì khói đầu mà bật dạy. Một cơn đau từ hạ thân kéo đến làm cơ thể cậu như bị tê liệt mà ngưng lại mọi hoạt động. Giờ thì cậu đã hiểu câu của con người kia có ý gì rồi. Máu nóng cũng vì thế mà nổi lên. Cậu hất tung chiếc chăn mỏng màu trắng ra tiến đến chỗ Sehun. Định cho hắn một trận nhưng vừa đặt chân xuống đất thì cậu đã ngã nhào ra phía trước.

Sehun thấy cậu ngã thì vô cùng xót xa. Cảm giác tội lỗi làm lòng hắn day dứt khó tả. Hắn vội vàng đỡ cậu lên giường rồi ôm hẳn lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng mà cưng nựng
"Mèo nhỏ à. Là lỗi của anh lỗi của anh. Em còn đau nhiều không"

Lời Sehun nói ra từng chữ từng lời đều toát lên vẻ ân cần, âu yếm và hết sức yêu thương. Nhưng những lời đường mật đó vào tới tai Xiumin thì như là đang xỉ nhục sự nam tính của cậu vậy. Cậu vùng vằng trong lòng anh đòi thoát ra.
"Anh bỏ tôi ra ngay. Biết tôi là ai không mà dám ăn nói như vậy. Tin tôi tống cả nhà anh ra đường không"

Sehun không nhanh cũng không chậm đặt Xiumin xuống giường để cậu ngồi đối mặt với hắn. Tay với lấy cái chăn choàng qua người cậu thật kín đáo rồi mới nói
"Anh biết em là Kim Minseok. Là con trai độc nhất của Kim thị. Là Xiumin với cái biệt tài 5s..."

Từng lời Sehun nói ra khiến Xiumin giật mình. Thông tin cá nhân của cậu rất rất ít người biết. Cậu cũng che giấu rất kĩ càng thân phận bản thân. Nhưng con người này lại có thể đọc chôi chảy thông tin của cậu thì phải theo dõi cậu lâu rồi. " Lần này, mình đã quá chủ quan rồi"

Gương mặt cậu đanh lại, khuân mặt trở nên nghiêm túc và có phần đề phòng hơn.
"Sao anh biết được tôi là ai"
"Vì em là con mèo nhỏ của anh"

Hai chữ "mèo nhỏ" thực sự làm Xiumin tức đến xì khói đầu.
mèo nhỏ. Hắn ta bị điên thật rồi. Nhìn mình nam tính ngời ngời như thế này.

"Anh tin tôi bẻ răng anh không?"
"Mèo nhỏ à. Đừng cáu. Ảnh hưởng đến con đấy. Phải không tiểu bảo bối"
"Cái gì" Xiumin tức giận hét lên. Cậu thực sự là không thể chịu nổi cái tên tâm thần này rồi.

Sau khi rời khỏi bar Xiumin đi thẳng về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ cái giường king size, nhớ Baekhyun đến vậy.

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ