Chap 15

480 44 12
                                    

"Suho"
"Good morning" Trái ngược với cái biểu cảm hoảng sợ của Luhan thì Suho lại vô cùng nhiệt tình, vui vẻ chào đón cậu bạn cùng lớp. Trên khuân mặt Suho còn hiện rõ sự thích thú và hào hứng.

"Mặc nó vào đi" Suho đưa cho Luhan một bộ quần áo.

Đến bây giờ cậu mới để ý thấy bộ quần áo của mình đang được vắt trên chiếc ghế gần đó. Trên người chỉ độc nhất chiếc quần đùi. Một ý nghĩ không hay bỗng chốc ập tới. Cậu ôm lấy người hướng ánh mắt hoảng sợ về phía Suho
"Tối...tối qua, tô...tôi tôi với...với...cậu..."
"Chẳng có gì cả."
"Vậy sao tôi lại ở nhà cậu" Luhan khẽ thở hắt một cái nhưng vẫn có chút hơi lo lắng

"Là..." *cạnh* Suho chưa nói hết thì phía cửa một cậu con trai tiến vào

"Dạy rồi hả"
"Lay? Sao cậu lại ở đây"
"Bố mẹ ra nước ngoài công tác nên tớ chuyển đến ở với anh ấy"
"Ý cậu là Suho"
"Ừ. Anh ấy là người yêu tớ"

Hai chữ "người yêu" làm Luhan hơi đau lòng. Đến cả Lay cũng tìm được người yêu cho mình. Còn bản thân cậu lại bị đẩy ra không thương tiếc. Có chút hụt hẫng cũng có chút ghen tị. Nhưng suy đi nghĩ lại nhà Lay vẫn hơn cậu rất nhiều vì vậy yêu được Suho chẳng phải là quá đúng rồi sao.

"Cậu yêu Xiumin sao?" Suho đợi đến khi Lay bước xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng mới lên tiếng hỏi Luhan
"T...Tại sao cậu biết"
"Do cậu tự thú nhận thôi."
"Vậy sao"
"Luhan này. Vì cậu là bạn của Lay nên tôi khuyên cậu vài câu. Từ bỏ việc theo đuổi Xiumin đi. Cậu không thể đấu lại Sehun đâu. Với lại Xiumin là người không đơn giản như cậu nghĩ. Nếu chuyện lộ ra cậu sẽ hứng đủ đấy. Từ bỏ đi"

Lời Suho nói ra. Từng chữ từng câu đều được Luhan gim chặt vào trong bộ não. Cậu biết cậu chẳng biết một chút gì về Xiumin cả ngoài vài thông tin thông thường mà ai ai cũng biết. Nhưng bắt cậu từ bỏ chẳng phải Suho đã quá nhẫn tâm rồi.

"Vậy tôi phải từ bỏ sao? Tôi cũng yêu cậu ấy mà. Tôi biết tôi không giàu được như Sehun cũng chẳng thể sánh với anh ấy được gì. Nhưng nếu nói về tình yêu tôi chắc chắn không kém anh ấy phần nào. Vậy..."
"Có tránh thì tránh kiếp này cậu đã không được như người ta." Suho không thể nghe thêm được nữa rồi. Chính hắn cũng cảm thấy xót xa đến tột cùng. Nhìn từng dòng nước mắt nóng hổi của Luhan rơi xuống, bàn tay thì nắm chặt nổi cả gân xanh Suho cũng rất xấu hổ vì lời mình nói ra nhưng hắn phải chặn lại. Vì tình yêu này thật sự không tương sứng.

Hôm nay là chủ nhật nên cả ba đều được nghỉ. Suho vì có việc nên đã ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Lay và Luhan. Hai người chăm chú xem một bộ phim tình cảm đang được chiếu trên TV. Luhan lại nhìn vào bản thân mình. Cậu vốn chỉ là một con cóc ghẻ chứ đâu như diễn viên chính trong phim vốn là thiên nga nhưng bị bắt đội lốt cóc ghẻ.
"Lay này. Cậu nghĩ sao về chuyện môn đăng hộ đối"
"Mình cũng không rõ nữa. Nhưng đấy là điều mà mấy ông nhà giàu hay đặt ra"
"Vậy nếu cậu đang yêu một người mà người đó lại yêu người khác. Anh chàng đó rất giàu và đẹp trai chứ không nghèo kiết xác. Và người cậu yêu lại vô cùng thích người đó chứ không yêu cậu thì cậu sẽ làm như thế nào?"
"Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là tớ cũng hạnh phúc rồi. Trong hoàn cảnh đó thì dù cậu ấy có yêu tớ cũng không thể hạnh phúc được. Chắc tớ sẽ bỏ cuộc và nhìn, yêu, bảo vệ em ấy từ phía sau"

Lời Lay nói ra Luhan một mực nghe theo. Chơi với nhau bao lâu nay Luhan thừa biết là cậu bạn thân rất ngơ nhưng lời nói ra lại vô cùng thấu đáo và chính xác
"Lay à. Lần này tớ nghe cậu"

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ