Chap 23

369 40 8
                                    

Nghe thấy có người gọi tên mình Luhan khẽ quay lại. Hóa ra Xiumin, anh rất vui vì cậu đã gọi tên anh. Nhưng cũng nhanh chóng mất đi khi nhìn thấy người bên cạnh.
"Hóa ra vẫn Sehun"

"Cậu đến đây đây làm gì? Bị ốm hả"
"Kh..."

Lời chưa kịp nói thì lại có một người khác gọi tên Luhan. Giọng nói này có phần trầm ấm và yếu ớt. Một người phụ nữ khuân mặt đã xuất hiện kha khá nếp nhăn, mái đầu cũng lấm tấm vài sợi tóc bạc. Chẳng cần nghĩ thêm cả Minseok lẫn Sehun cũng biết đây là mẹ Luhan. Bà chông rất giống cậu ta. Đôi mắt nai lấp lánh và cả nụ cười ôn nhu ấy.

"Đưa mẹ đi khám hả"

Nãy giờ bà chỉ chú ý đến mỗi mình Xiumin. Bà cũng đã biết chuyện con trai mình với cậu bé đó. Quả thực cái nét đẹp trên người Xiumin không đẹp sắc sảo mà nó nhẹ nhàng và kiều diễm. Rất bắt mắt người nhìn. Đến khi nghe cái giọng có phần lạnh băng thì bà mới để ý đến cậu trai đứng bên cạch Xiumin. Bà như đứng hình khi nhìn thấy Sehun. Khuân mặt này làm sao bà có thể quyên được chứ? Không bao giờ có thể quyên? Không bao giờ.

Nhận ra khuân mặt mẹ mình có chút thay đổi nghĩ là bà đã mết nên cả hai quyết định quay về nhà. Cho dù anh không muốn đi tẹo nào. Anh biết chắc chắn người đi khám là Xiumin chứ không phải Oh Sehun. Vì anh cũng cảm nhận được Xiumin dạo này khá yếu. Cậu không ăn được nhiều, khuân mặt lại xanh xao tới khó tin.

"Mẹ con đưa mẹ về"
"Mẹ muốn nói với con chuyện này. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đã"
"Vâng"

Hiện tại cả Luhan và mẹ đang ngồi ở một quán nước gần bệnh viện. Ở đây khá ấm áp nhưng lại khá vắng vẻ. Chút nhạc êm dịu lại càng khiến lòng người dễ chịu hơn. Hít một ngụm không khí căng đầy buồng phổi rồi cả bà mới cất giọng mình lên.

"Han. Mẹ muốn con chia tay với cậu trai đó"
"Mẹ..."
"Nghe lời mẹ đi. Mau dọn về nhà. Cũng mau chóng nghỉ học"
"Tại sao chứ? Mới hôm qua mẹ còn ủng hộ con sao hôm nay lại bắt con phải rời đi"
"Bởi vì mẹ không nghĩ tới đấy là cậu Sehun"

Cách xưng hô kính cẩn này làm anh hơi giật mình và cảm thấy khó hiểu. Mẹ anh và Sehun không quen biết nhau sao lại gọi Sehun như vậy chứ? Dù sao bà cũng đã đi hơn nửa cuộc đời rồi ít ra Sehun cũng phải gọi một chữ "bác". Đây mẹ cậu lại đi gọi Sehun một chứ cậu. Từng từ nói ra cũng vô cùng kính cẩn.

"Có lẽ con sẽ chẳng thể nhớ nổi. Ngày xưa, khi con mới lên 3 bố con phải lao động ở công trường vất vả nhưng cũng không đủ chi tiêu. Mẹ đến nhà họ Oh xin làm giúp việc. Mẹ được nhận và chúng ta được ở lại Oh gia. Hồi đó ông bà chủ đối với chúng ta rất tốt. Tháng nào cũng cho nghỉ hai tuần để tới thăm bố con."
"Nhưng cho dù có như vậy mẹ cũng không thể bắt con chia xa với Xiumin được. Nhà họ Oh đối ta rất tốt con rất cảm kích nhưng bắt con phải rời bỏ cậu ấy thì không thể"
"Nếu chỉ đơn giản như vậy mẹ sẽ không can thiệp. Nhưng chúng ta nợ nhà họ Oh một mạng người."
"Một mạng người?"
"Phải. Hồi con nhỏ con bị bệnh tim, cậu Sehun cũng vậy. Nhưng nhà ta lại không có đủ điều kiện để cho con phẫu thuật thay tim. Nhìn cậu Sehun mẹ cũng xót con lắm. Ngày đó me suy nghĩ nông cạn nên trước giờ phẫu thuật đã đánh tráo con với cậu Sehun. Vì thế cậu ý đã không được thay ghép. Mẹ lại bỏ đi đem con đến bệnh viện khác chữa trị nốt. Ông bà chủ đã không phẫu thuật được cho cậu Sehun lại phải chi trả tiền viện phí. Bị đối xử như vậy ông bà chủ vẫn không hề kiện hay báo cảnh sát. Như vậy là quá dễ dãi với chúng ta rồi. Nếu năm đó cậu chủ không may mắn nhận được trái tim thứ 2 thì giờ này có lẽ mẹ đã rất ân hận"

Bây giờ bản thân Luhan như đã chết vậy. Anh không muốn rời xa cậu. Anh cũng chẳng muốn phải gạt bỏ tình yêu mà cậu dần chấp nhận. Tại sao luôn là Sehun được nhận mọi thứ. Cho dù anh đã cố cướp nhưng hắn ta vẫn luôn nhận được mọi thứ.

"Han..."

Bà Lộc vốn định khuyên can con trai vài câu nhưng cậu lại cắt lời bằng giọng nói lạnh băng.

"Tại sao con phải từ bỏ chứ. Dù sao cũng chỉ là quá khứ"

Nghe con trai nói vậy thôi nhưng bà chắc chắn cậu con trai này sẽ rời bỏ tình yêu này. Nhìn giọt nước mắt đã lăn dài cộng biểu hiện đau khổ bà lại càng chắc hơn.
"Xin lỗi con, Luhan"

_______________________

Ở bên Sehun và Minseok cũng vừa khám bệnh xong. Mặt cậu đang đen thui như cái đít nồi. Bọn họ (ý bảo bác sĩ) cứ hết lấy máu lại lấy nước tiểu rồi lại quay ra chụp chiếu khiến cậu tưởng rằng mình là con chuột bạch đang trên bà thí nghiệm đến nơi rồi. Xoay qua một vòng họ lại bắt cậu đến khoa sản lấy kết quả. Nghe thôi cũng điên tiết rồi.

Bước vào phòng một ông bác sĩ đã khá già ngồi đối diện cậu và Sehun. Ông ta khẽ đẩy gọng kính lên rồi nói:
"Cậu Minseok. Chúc mừng cậu. Cái thai đã được gần một tháng rồi"

Câu nói của ông bác sĩ như lời kết tội cuối cùng cho những tên tù nhân vậy. Gì chứ. Gì thì gì cậu cũng là con trai. Truyện nam nhân có thai có nghe nhưng chưa chứng kiến. Hiện tại bản thân lại được là người mang thai. Mặt đã đen nay còn đen hơn

Sehun ngồi bên cạnh bất ngờ không kém. Cảm giác hỗn loạn lại càng nhiều. Anh không biết đứa bé trong bụng cậu có thật sự là của anh không. Vì anh không thể biết trong khoảng thời gian anh đi vắng cậu có cùng tên kia làm chuyện đó hay không.

Trên đường về cả Sehun và Minseok không nói lời nào. Cho đến khi về lại gặp Luhan đang loay hoay mở cổng. Ba người đối mặt với nhau. Bên trong lại là những sự thật tàn khốc khác. Thật sự quá đau đớn.

[Lumin/Semin] Để em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ