rời

515 26 12
                                    

Lời đầu (?): Nơi cả hai đang sống là thành Sumeru, có thể nói là bối cảnh hiện đại chăng? Vùng gần sông hồ nhưng có sự xuất hiện của tàu hoả, tại tôi thấy ngoại thành Sumeru có nhiều đất trống đủ để xây trạm phương tiện giao thông ở đấy. Biết thế là được ha.

№№№№№№№

" Này! Haitham! "

Tiếng bánh xe lửa ma sát trên đường ray.

" Haitham! Bên này! Tôi ở bên này! "

Tiếng ma sát càng ngày càng to.

" Haitham! Cuối cùng cậu cũng chịu quay mặt ra đây! "

Từ xa, một đoàn tàu hoả phi như bay về hướng cậu.

" Haitham... Mình cùng nhau trốn đi nhé? "

- Tôi...

Đoàn tàu lướt nhanh qua bóng người trước mặt, để lại tiếng gió gào thét điếng người vang vọng bên tai.

№№№№№№№

Al-Haitham giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy cơ thể run rẩy cùng mồ hôi lạnh tuôn ướt ga giường. Đưa tay lên vuốt vuốt mặt, cố gắng bình định lại hơi thở còn đang loạn nhịp cùng trái tim đang đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Đôi đồng tử co giãn liên hồi, mù mờ quan sát cảnh vật xung quanh. Quần áo ngổn ngang trên mặt đất, những cuốn sách chất đống trên mặt bàn cạnh cửa sổ, căn phòng chìm trong bóng tối bất tận và tĩnh lặng đến rợn người.

Cậu quay đầu sang bên để quan sát kĩ hơn, trừ một đống lộn xộn khắp sàn và bóng đêm tĩnh lặng đến rợn người, thứ duy nhất đọng lại bên khoé mắt là suối tóc mượt màu nắng đung đưa theo từng nhịp đập của người nằm bên.

Bóng người ấy động đậy, tiếng chăn xột xoạt theo từng cử động của anh, bàn tay trắng nõn, thon dài vươn đến trước mặt Al-Haitham, khua khua qua lại. Chất giọng kiêu ngạo mà nhẹ nhàng, đối nghịch khẽ cất tiếng, nghe thanh cao giữa đêm đen.

- ...Haitham, Al-Haitham.... Haiyi... Này! Cậu ổn không? Tỉnh- tỉnh táo lại đi nào...

Đầu óc quay cuồng như còn đang trong cơn mê sảng bất tận, hơi thở dồn dập như đang chạy đường dài, đôi đồng tử không còn mở to mà run rẩy đảo quanh. Al-Haitham cảm thấy bản thân như đang điên lên, bị một cơn ác mộng dai dẳng đuổi cùng giết tận, chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

Để rồi một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cậu, mái đầu vàng nắng tựa lên vai cậu mềm mại, hơi ấm của anh dần dần truyền sang người cậu thật dịu dàng. Al-Haitham từ từ bình tĩnh lại, vai cũng dần thả lỏng, không còn gồng lên như một con thú săn mồi bị dồn vào đường cùng đang gắng sức chống trả kẻ thù. Cậu chậm rãi thở ra một hơi, đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay mảnh mai kia, cố níu lấy chút hơi ấm.

- Cảm ơn anh...

- Không có chi!

Môi cậu bất giác nở một nụ cười nhỏ, điểm xuyến cho khuôn mặt lạnh như băng lâu năm một chút ấm áp xuân sang. Một nụ cười như có như không, thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu thầm thở phào vì anh đang dựa đầu vào vai mình, không thể nhìn thấy nụ cười nhỏ nhoi ấy.

|HaiKaveh| Và người vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ