nơi đâu gần tim nhất

231 13 14
                                    


₫@^μ>\@'/πΠ@'?

Kaveh là một đứa trẻ được mọi người yêu quý, vẫn luôn là như vậy. Anh khéo ăn khéo nói, lanh lợi hoạt bát cùng một nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, dù trời có sập cũng đừng mơ dập tắt nụ cười của anh. Kaveh có thể kết bạn với bất cứ ai mà anh muốn, chỉ cần hai ba câu trò chuyện, vài lời rủ rê chơi bời cùng nụ cười như hoa cho người trước mặt, ai cũng có thể nhanh chóng muốn làm bạn kết thân với anh, mọi mối quan hệ từ xã giao đến hữu hảo trong tay anh đều thuận lợi và suôn sẻ đến mức chẳng còn bất ngờ nổi. Dường như ai cũng yêu quý một chú chim Thiên Đường ngọt ngào, hồn nhiên và vui tươi như vậy, không ai có thể dễ dàng ngó lơ sự cuốn hút bẩm sinh của anh. Kaveh có thể tự tin nói rằng: với anh thì năm châu bốn bể, nơi nào cũng có bạn, chốn nào cũng có bè, bằng hữu nhiều không đếm xuể.

Nhưng dù cho quen biết nhiều người đến vậy, anh cũng có thể nhớ rõ từng người một, dù chỉ là dáng vẻ bên ngoài cho đến từng chi tiết nhỏ lẻ và cặn kẽ của mỗi cá nhân. Điều đó một phần là nhờ việc anh thật sự chăm chú, để tâm đến từng người bạn một và một phần cũng nhờ vào "trí nhớ hình ảnh" của anh. Anh có thể nhớ rõ đến từng khoảng khắc một trong cuộc đời mình, từ khi còn nằm trong nôi cho đến khi đủ tuổi học Giáo Viện rồi đến hiện tại, trí nhớ của anh ghi lại rõ nét mọi thứ bằng hình ảnh trực quan được ghi lại bằng mắt. Trí nhớ kì diệu ấy cũng là một trong những lí do đưa anh tới Kshahrewar - chốn thiêng của kỹ thuật và kiến trúc, thẩm mỹ cũng nằm trong đó dù chỉ là một phần nhỏ.

Dù đáng tiếc khi đất nước Sumeru này đây không thực sự coi trọng nghệ thuật, nhưng nghệ thuật từ lâu đã khắc sâu vào tâm hồn anh, vào trái tim anh, là một phần không thể thiếu tạo nên con người anh. Kaveh sống với nghệ thuật, học hỏi về nghệ thuật, tiến tới tương lai cùng nghệ thuật và tạo nên tất cả vì nghệ thuật. Nếu một ngày nghệ thuật biến mất khỏi con người anh, cuộc sống của anh cũng chấm dứt như cách chiếc lá cuối cùng trên nhành cây già khô quạnh rơi xuống mặt đất lạnh căm trong trời đông buốt giá. Anh sẽ chết, cuộc đời anh chấm hết nếu nghệ thuật rời bỏ anh, vì đó là tất cả của anh, là tất cả của Kaveh. Con người có thể từ bỏ nghệ thuật, nhưng Kaveh thì không, niềm tin cháy bỏng của khát vọng rực lửa trong trái tim đập liên hồi này chỉ thổi bừng lên vì nghệ thuật và tất cả những vẻ đẹp đó. Nghệ thuật lôi cuốn anh từ lúc bàn tay trẻ thơ chạm vào chiếc bút chì của mẹ, khi bàn tay đưa bút múa lượn trên mặt giấy nhám cho những bản thảo và ý tưởng nảy nở trong đầu, khi vẻ đẹp của kiến trúc bất chấp thời đại xuất hiện trong cuộc đời anh.

Kiến trúc làm anh mơ về một mái nhà, đủ đầy và ấm áp, có cha và có mẹ, những nụ cười vui vẻ và đầm ấm. Đó cũng là điều anh cố vươn tới, mục tiêu mà trái tim anh mách bảo, đầu não anh đặt ra cho lý tưởng và tương lai phía trước của bản thân. Anh đã bỏ ra rất nhiều vì lý tưởng ấy, dành ra sinh mạng này cho một ước vọng, một mái nhà mang đủ ý nghĩa của "nhà". Trái tim quật cường của anh từ chối chấp nhận việc "nhà" không thể trở thành hiện thực, như việc sau cơn mưa rào sẽ là bầu trời nắng, sau cơn bão cát là hồ nước trong, sau những cơn đau là những cuộc vui. Con người luôn tìm cách vượt khỏi sự tiêu cực để tiến tới cái hạnh phúc cá nhân, và anh muốn hiện thực hoá một phần hạnh phúc ấy cho mỗi người lỡ bước qua đời anh. Dù chỉ là chút hy vọng nhỏ lẻ, anh cũng mong bản thân có thể thắp lên chút ánh sáng tươi đẹp cho một tương lai sáng ngời của họ. Đó là nguyện vọng và ước mơ của anh, là lý tưởng mà Kaveh phải hiện thực hoá.

|HaiKaveh| Và người vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ