choose your war (with dusty blood and rusty bones)

138 15 3
                                    

Trước khi đưa fic đến tận tay mọi người, tôi có điều muốn thông báo:

1. Chap này có thịt ( chắc vậy ).

2. Từ giờ trở đi, tôi có nhận idea cho HaiKaveh vô thời hạn nhé, ai có ý gì mà muốn triển fic thì cmt. Tôi sẽ đọc và viết fic đấy theo idea của bạn + @ tên bạn trên đầu mỗi fic ( cứ thoải mái nhé mọi người ). Tại tôi thấy idea của mình dark với thủy tinh quá, lo mọi người ăn mãi cũng ngán. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.

&-!&₫+8;&'+(!'₫₫_+;_"-+;_+(;

- Đây là điểm dừng chân của anh.

Người ấy nói với ánh mắt lạnh nhạt như cuộc đối thoại tầm thường, nhàm chán giữa những người dưng nước lã chỉ vội lướt qua nhau.

- Có lẽ đây là lần cuối. Hy vọng sau này, ta sẽ chẳng gặp lại.

Không một cái nhìn lướt qua, hay một lần ngoảnh mặt lại trông ngóng. Tiếng thông báo tàu dừng tại trạm vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh của những mật ngọt mê luyến. Con tàu đổ dồn về phía trước, khiến thân hình xốc thẳng lên áp vào tấm lưng đang chìa tới trước mặt, cái va chạm bất ngờ khiến người mất cân bằng mà suýt ngã dúi dụi. Rồi tàu dừng lại chầm chậm ngay sân ga rộng lớn, với tấp nập người đứng ngay ngoài lớp cửa kính đóng chặt đang chờ đợi.

- Tạm biệt.

Chỉ hai chữ ngắn ngủi kịp sót lại, trước khi hai tiếng " tinh " thanh thót phát lên, cửa kính kéo sang hai bên cùng những dòng người dần đổ xô ra ngoài, lũ lượt và ào ạt như cơn lũ tràn bờ đê. Người này luồn lách qua người kia trong đám đông chật chội, cố gắng tiến đến lối ra gần nhất khi sự náo động như một ngọn lửa bùng cháy trong không gian chật hẹp. Đến khi dòng người mới ùa vào khoang, dáng người mềm mại đã rời xa vòng tay tôi từ bao giờ.

Không gian nóng nực và kín kẽ, khó thở đến cực điểm lại như một lớp màng đan kết bao bọc chung quanh, lặn ngụp giữa biển người cùng vô vàn mùi hương phả vào khoang mũi dưới những chiếc điều hoà chạy muốn cháy động cơ, nhớp nháp cảm giác của mồ hôi và những lớp da thịt va chạm liên tục theo từng cơn rung chuyển. Bộ vest đắt tiền dần xộc xệch và nhăn nhúm, lưng áo ướt đẫm giữa biển người đông nghịt như đàn kiến dị dạng, bàn tay bám vịn lấy tay nắm trơn tuột và đau mỏi.

Một ngày dài nữa lại trôi qua, đến khi xuống ga và chỉnh lại quần áo trong phòng vệ sinh công cộng, tôi lại lần nữa bất ngờ với hương hoa Tang Thương nhạt mùi nhưng cay xè khoé mắt ấy còn vương trên áo, ngay trước ngực, hơi nghiêng về phía bên trái. Nhàn nhạt phủi đi rồi lôi từ trong túi chai khử mùi cầm tay, xịt lên phần ngực áo vài ba lần. Chắc chắn rằng trên người chẳng còn đọng lại thứ hương gì, như mọi lần rảo bước trên con đường dài về căn nhà nằm yên trên đồi, lại được đón chào bằng một cái ôm ấm nồng và mùi đồ ăn thơm nức mũi.

" Thế này là quá đủ. "

Tôi bỗng chợt nghĩ.

" Chẳng còn những cuộc chơi đuổi bắt mệt mỏi, chẳng còn những cơn đau chỉ biết tự liếm vết sẹo lành. "

Đưa tay ôm lấy người trong lòng, khép dần cánh cửa gỗ ngăn cách ánh đèn đường ảm đạm ngoài kia, tôi bất giác nở nụ cười.

|HaiKaveh| Và người vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ