Lấy cảm hứng từ phim The Terminal (a.k.a 9 tháng sinh tồn ở sân bay), mặc dù phim khác hoàn toàn nhưng mạch cảm xúc khi xem thì giống 👍
Với cả cái này giống những đoạn note bất chợt của tôi hơn? Mong mọi người từ từ đọc.
♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•♪♪♪♪√π÷•
1. Kaveh được coi như người ở trên mây trên gió, quá mơ mộng so với sự lý tính ở đất nước của tri thức - Sumeru.
Cuộc sống đã được định sẵn không đẹp đẽ và yên bình cho một người làm nghệ thuật, cái đẹp của thẩm mỹ không có giá trị gì trong mắt những người không biết thưởng thức. Vẻ đẹp của nghệ thuật không hơn gì gái điếm và hàng hoá đắt tiền, những nghệ sĩ chỉ đáng để làm bóng bẩy vẻ ngoài của thứ vật chất bên trong, sẽ không một ai nâng niu hay yêu quý những thứ không được coi trọng, như những đứa trẻ xé nát giấy bọc đẹp đẽ hay bao bì trang trí bên ngoài chỉ để lấy được thứ quà bên trong.
Nghệ thuật đã quen với sự chà đạp và vị thế trũng đáy một xã hội tôn vinh vật chất hơn tinh thần ấy, những thứ đắt tiền dù có xấu xí, có vô dụng hay vô nghĩa, miễn là nó phải trả một món tiền lớn để có thể chạm vào vẫn có giá hơn những thứ nghệ thuật chỉ mang theo cảm xúc tinh thần. Nghệ thuật không thể dùng để ăn, không thể uống, chẳng thể mặc, cũng chẳng thể sờ vào được. Nó không có giá trị thực dụng để những con người nơi đây trao đổi. Họ chỉ coi trọng cái mác hơn thường thức mĩ nghệ, một thứ xấu xí được bán đấu giá còn hơn vẻ đẹp tiềm ẩn trong thứ đồ tầm thường.
Nghê thuật là không cần thiết, họ nói, khi đứng trong một căn nhà ba gian phẳng lì, khi cuộc sống là một vòng lặp mệt mỏi mà căn nhà chỉ là nơi để dừng chân, khi những thứ đẹp đẽ trở nên thừa thãi và dễ bị bác bỏ. Họ sẽ bỏ tiền mua một ngôi nhà vì họ cần, không phải vì họ muốn. Cũng như nghệ thuật không tồn tại trong mắt người đời vì họ không để tâm. Những giá trị cốt lõi của một vật tương đương với giá trị thực tiễn trước mắt và giá thành hiện tại. Còn nghệ thuật, nghệ thuật là thứ phù phiếm để mua vui, có cũng được, mất chẳng sao. Vì con người tiếp tục chạy dài trên chặng đường phía trước, những vật chất rồi cũng sẽ bị vứt bỏ lại, nói chi đến nghệ thuật. Thứ bạn thấy đẹp mắt gắn mác giá tầm trung cũng trở thành một thứ nhạt nhẽo và rỗng tuếch. Nhưng một thứ quái lạ có cái mã quý hiếm và độc lạ sẽ thành thứ được người người săn đón.
Nghệ thuật phải bị bác bỏ, đó là suy nghĩ của đại đa số người Sumeru. Nhưng Kaveh thì sao? Kaveh đi ngược lại đám đông đó, anh muốn chứng tỏ cái đẹp xứng đáng được trân trọng và anh sẽ làm được điều đó. Vì cái đẹp, cái thẩm mỹ, tính cầu toàn của nghệ thuật xứng đáng được tôn trọng, một thế giới không có cái đẹp, khác nào một con người không có trái tim? Nghệ thuật là tình cảm, là những mềm mại của áng văn chương, của nụ cười xinh trên môi người con gái, là cái chạm của tình nhân, là ánh trăng sáng muôn thuở. Nghệ thuật là thi ca, là mỹ mạo, là chất xúc tác cho những giấc mộng nảy nơ và đâm chồi. Nếu không thấy đẹp, thấy quý, sao ta lại thấy yêu? Những nét đẹp ấy luôn tồn tại tính nghệ thuật trong đó.
Nếu lý trí có thể chiến thắng và làm chủ tất cả, sao ta lại có tâm tư tình cảm, sao ta phải trải qua muôn trùng cảm xúc lên xuống? Cuộc sống đầy lý tính ấy có đẹp đến mơ màng, ngây ngất lòng người không? Có khiến người ta như kẻ thắng giương cao lá cờ trên đỉnh núi tuyết phủ, dưới ánh dương tà một màu cam hồng? Có khiến ta say mê như men rượu, làm lòng người đảo điên? Liệu một căn nhà ngột ngạt, nơi chỉ để ở chứ không để sống có đủ để níu chân người lại, có đủ để người nhớ về khi rời xa?
BẠN ĐANG ĐỌC
|HaiKaveh| Và người vẫn ở đây
De TodoCp: Al-Haitham x Kaveh Đơn giản vậy thôi. Cre bìa: tranh tôi.