»»»»»|=|«««««»»»»»|∞|«««««
Bạn có bao giờ cảm thấy chán chường, mệt mỏi và rã rời, cuộc sống chầm chậm trôi qua ngay trước đôi mắt bàng hoàng khi nhận ra cuộc sống bỗng thật vô nghĩa. Bạn có bao giờ nhìn vào bản thân và cảm thấy thứ xúc cảm như đang ăn mòn trái tim đập ngày càng chậm, muốn đưa tay lên và xé rách từng lớp màng bọc rồi khững lại bất chợt và khuỵu sụp xuống. Bạn có bao giờ ăn thật nhiều, uống thật nhiều chỉ để quên đi tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh, để rồi cơn khó chịu và khô khan bao trùm lấy cuống họng cùng từng đợt ho khan như muốn phun ra ngụm máu tanh nồng.
Cuộc sống cứ thế đến và đi, nó mang bạn đến với thế giới đầy màu sắc này, quẳng lên người bạn những xúc cảm kì lạ và mới mẻ, đẩy bạn vào những tháng ngày vui vẻ ngắn ngủi cùng những cơn đau dài khó ngủ hàng đêm trăn trở, đổ lên người bạn những trắc trở và khó khăn lúc ẩn lúc hiện đang chực chờ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Đôi mắt bạn mở ra và đón chào ánh sáng đầu tiên mà tạo hoá ban tặng, đôi môi bạn cong lên và hạ xuống để thể hiện những thứ cảm xúc hỗn độn, đôi tay bạn va chạm vào mọi thứ để làm quen và học hỏi. Bạn có những suy nghĩ, những cảm xúc rất riêng, rất đời thường mà nhiều lúc bản thân cảm thấy sẽ chẳng ai hiểu được.
Bạn sinh ra cũng từ những thứ cảm xúc ấy, nỗi buồn, niềm vui, sự mong mỏi, nỗi lo sợ, kỳ vọng, hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng. Bạn sinh ra trong một vòng tay, của phụ sản, của mẹ, của chiếc chăn, của lớp vải mảnh, của con người, của vật chất, của máu và nước mắt. Bạn sinh ra như một con người, dưới hình dáng của một con người, trong tâm thái của một con người. Bạn hít thở bằng hai lá phổi và một quả tim, bạn nhận biết mọi thứ bằng năm đến sáu giác quan, bạn ăn ngủ nghỉ như một sinh vật sống bình thường. Bạn sống, hành động và suy nghĩ bằng não và dây thần kinh, bạn thể hiện bản thân bằng ngôn từ và kí hiệu, bạn trải qua tất cả và biết những gì mình thấy bằng đôi mắt của chính mình. Bạn có nhận thức của bản thân và bạn sống không vì mình thì vì người khác.
Đó là định nghĩa đơn giản nhất về con người. Và con người là thứ duy nhất bạn có thể và mong muốn bản thân được phân loại vào khi nói chuyện với người khác. Bạn là tất cả và không là gì cả cùng một lúc. Bạn nói ra mọi thứ và không thốt ra lời cùng một lúc. Bạn yêu và thương và quý tất cả rồi ghét, thù, hận tất cả cùng một lúc. Và đó chính là con người.
Vậy con người là ai?
»»»»»|=|«««««»»»»»|∞|«««««
Kaveh nắm lấy tay tôi, tay anh hơi run lên, ấm áp và nồng cháy. Mái tóc vàng kim màu nắng cùng chút ẩm ướt mùi đất sau cơn mưa nặng hạt. Anh nằm xuống lớp cỏ dày xanh mướt, thư thả nhìn mây trời trôi qua bồng bềnh, chân gác lên nhau đung đưa. Đôi mắt anh nhìn lên bầu trời và trời quang ánh lên tấm kính đỏ ngọc ấy tuyệt đẹp. Một gương mặt tinh xảo có phần mỏi mệt và rã rời, gương mặt của một người từng trải.
Tôi nắm chặt tay anh, để mười ngón tay đan vào nhau kín kẽ. Từng nốt nhạc trầm bổng mà anh đang ngân nga vờn lượn lả lướt bên tai tôi, quanh quẩn trong tâm trí thằng trai độ đôi mươi. Gió hạ thổi lướt qua cả hai, mát lành và dịu dàng sau cơn mưa dai dẳng, triền miên. Anh nhẹ kéo tôi nằm xuống bên cạnh, để vai tôi chạm lấy vai anh, tay trong tay trên nền cỏ ẩm mát. Hưong cỏ thanh thanh cùng chút hương Hồng Sumeru đâu đây chầm chậm toả vào mũi tôi. Vai và tay nóng rực như hơ trên lửa, nhưng người tôi mát lành như đang trôi theo dòng suối trong, tựa như lỡ dạt vào chốn bồng lai tiên cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HaiKaveh| Và người vẫn ở đây
AcakCp: Al-Haitham x Kaveh Đơn giản vậy thôi. Cre bìa: tranh tôi.