qua đêm nay

285 14 2
                                    

★‡☬∆☬‡★~★‡☬∆☬‡★

Ở Sumeru có một thần thoại lâu đời ít được biết tới, một sự bí ẩn vượt ngoài sự hiểu biết của loài người nhỏ bé, như một trò đùa tệ hại của các vị thần dành cho nhân loại yếu đuối nằm trong lòng bàn tay họ. Như những gì tinh túy và xa vời, một ước nguyện được thắp sáng giữa đêm thâu, cánh tay mềm ôm lấy người tình chung thủy. Một thần thoại về những giấc mộng, một thứ tưởng như xa vời với người dân của đất nước tri thức, lí giải và minh chứng này.

Những ghi chép cổ viết rằng: Tựa như mây gió phù du và sao trời mờ ảo giữa màn đêm tăm tối, qua những hoạn nạn và thử thách điên rồ cùng những tháng ngày ruồng rẫy trong bể lặng sóng trào, leo lắt giữa muôn ngàn tinh tú thấp thoáng trong biển ngân hà bao la và rộng lớn. Một giấc mộng đêm hè đưa ta vào cơn mê mang điên dại và thấu cảm từng suy tư thầm kín trong tận đáy lòng. Người sẽ đến với tôi, nhẹ nhàng như những bước chân của nàng vũ công ballet người Fontaine, ân cần và săn sóc như tình mẹ ấm nồng trong từng hơi thở nhỏ nhẹ, êm đềm và dịu dàng đưa tôi đến vườn Địa đàng rồi vội vàng biến mất. Chỉ sau đêm nay thôi, người sẽ biến mất tựa như một giấc mơ tươi đẹp của tuổi thanh xuân căng tràn trong từng hơi thở, vuột khỏi bàn tay đang không ngừng vươn tới của tôi, chạy thật nhanh cách xa tôi trên con đường quanh co khúc khuỷu dài đằng đẵng này.

Một điều chỉ có ở trong mơ, với những ước vọng xa vời và hoang tưởng, hệt như một điều cấm kị mà không ai dám nhắc tới, chỉ sợ sẽ rước hoạ vào thân. Một vị thần nhỏ bé hay một tinh linh lạc lối trong những ước mơ say nồng chôn giấu trong đáy lòng, bị vùi lấp trong thực tại vồn vã và hỗn độn, hối hả mà xoay vần như cuồng phong bão tố. Nhưng tất cả những điều đó đều không đáng nhắc tới, vì người Sumeru dường như không thể mơ, những tháng ngày lặp đi lặp lại dần khiến những gì tinh túy và đặc sắc nhất của cuộc sống thường nhật dần ảm đạm và héo úa, không để lại gì ngoài sự quẩn quanh ngày qua ngày và nỗi tuyệt vọng khi nằm dưới đáy sâu của biển tri thức nhấn chìm con người. Khi không có gì để tưởng tượng, để tô vẽ, để ước ao, ta dần quên đi những ước mơ và hoài bão, quên đi cách để mơ.

★‡☬∆☬‡★~★‡☬∆☬‡★

Ngài Quan Thư ký của Giáo Viện được coi như một tượng đài kiên cố, không thể bị phá bỏ trong lòng mọi người. Làm việc năng suất, hiệu quả cao, hơn nữa còn vượt chỉ tiêu, dường như là một con người quá hoàn hảo dành cho đất nước và chỉ phục vụ cho đất nước này. Anh ta gan dạ, can đảm và mạnh mẽ, anh ta xử lý công vụ nhanh chóng và gọn ghẽ, không một chút sơ hở, anh ta dường như là người đứng đầu Sumeru sau cánh gà dưới trướng của Thảo thần. Người dân nơi đây nhắc đến anh ta như một lý tưởng cao vời để yên tâm làm việc, để an tâm sống yên ổn, để ca ngợi và ca tụng như một vị thánh sống. Dường như người đàn ông ấy không một điểm yếu, không một lỗ hổng, không ai có thể đạp đổ hay bới móc dù chỉ một kẽ hở trong ánh hào quang vĩ đại mà Quan Thư ký khoác lên người. Không một khuyết điểm, không góc chết, sống đầy lý tính và xử trí thông minh, luôn tính toán kỹ càng trước khi hành động và sẵn sàng cho mọi tình huống. Một người đàn ông mà ta chỉ có thể nhìn và mơ ước, không thể với tới, cũng chẳng thể kéo xuống bùn lầy. Người đàn ông như thành trì kiên cố cho Sumeru ấy tên là Al-Haitham. Và nực cười thay, Al-Haitham chỉ là một cái tên ít ai biết tới.

|HaiKaveh| Và người vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ