★★★
trời dần chuyển sắc, cùng ánh hoàng hôn đỏ rực phai theo cái đen tối bao trùm không gian. từng áng mây tương tư ngả màu theo khoảng trời vắng lặng, kéo đi từng tia rực rỡ dần phai nhoà như đôi má người thiếu phụ bước qua tuổi ba mươi, ngắm sắc xuân trôi đi theo năm tháng. cánh diều trẻ thơ trao đảo trên nền trời rồi trùng xuống, liệng dần theo mặt đất lạnh căm sau một buổi vui chơi. khói trắng phập phồng qua khe cửa sổ, cùng hương gia vị cay nồng và tiếng dầu nhảy lách tách trên chảo nóng. xa xa đâu đây tiếng mẹ gọi về nghe da diết, tiếng reo hò của những kẻ bá vai bá cổ cho một đêm say cùng rượu, tiếng bước chân hối hả nện trên nền đất hoà lẫn vào nhau.
đó là lúc người làm công trở về bên tổ ấm, để thư giãn sau một ngày làm việc vất vả, thoả mãn những thú vui riêng tư của mình. đó cũng là lúc Quan thư ký rảo bước về căn nhà nằm gần Giáo Viện của mình, không nhanh không chậm trên con đường tấp nập người qua kẻ lại. là người sống với phương châm "không vì bản thân, trời tru đất diệt", Al-Haitham luôn làm việc khoa học, đến đúng giờ về đúng hẹn, quyết không làm việc ngoài giờ hành chính. ấy vậy mà hôm nay, phải sẩm tối thì loài người mới được vinh hạnh diện kiến gương mặt vạn sự bất biến của hắn. bước chân chậm rãi nay cũng thiếu đi chút chắc chắn, nhiều thêm phần chần chừ. khi Al-Haitham đứng trước cửa nhà, nhìn qua thì hắn lập tức mở cửa bước vào, nhưng ai quen lâu sẽ thấy tay hắn khựng một chút trước nắm cửa rồi mới xoay tay nắm.
việc Quan thư ký giỏi nhất là làm mặt lạnh, nhìn qua thì chẳng có gì khác biệt như bất cần đời đến trời có sụp cũng là lẽ thường tình, ấy vậy mà vẫn có người nhìn được lỗ hổng trong gương mặt không góc chết ấy. à không, là đã từng có người như thế. Al-Haitham khẽ thở dài rồi cởi giầy để gọn sang một bên.
★★★
một cốc cà phê toả hương nghi ngút, một bát Thịt hầm Sabz và một đĩa Fatteh đặt cạnh nhau, một cuốn sách lý thú trong tay. đây là một tình huống lý tưởng, một buổi tối chọn vẹn và hoàn hảo miễn bàn cho Al-Haitham. tai nghe bật một băng thu âm bất kì, một tay cầm sách ở độ nghiêng vừa đủ, tay còn lại vừa lật từng trang giấy, đôi lúc lại nâng tách cà phê nhâm nhi một ngụm hoặc múc chút đồ ăn. thời gian cứ chầm chậm chảy, đến khi hắn hoàn thành cuốn sách thì cũng đã một tiếng rưỡi trôi qua, bát Thịt hầm cũng đã hết mà đĩa Fatteh còn nguyên như ban đầu. hắn mở miệng, nhưng chẳng có âm thanh phát ra, chỉ thấy lặng lẽ bê dọn đống bát đĩa vào bếp rồi đổ chỗ Fatteh ấy xuống thùng đồ ăn thừa. rửa bát cũng không quá nặng nhọc, chỉ là tay không quen nên cảm thấy còn lạ lẫm.
dọn dẹp sạch tàn cuộc từ bữa tối nhàn nhã, Al-Haitham quay lại chỗ đi văng hoàn thành thêm một cuốn sách dày cộp một cách vui vẻ, thoải mái vì lượng kiến thức mới vừa đủ được thêm vào bộ nhớ. ngó qua đồng hồ để bàn từ Fontain nằm lạc quẻ giữa ngổn ngang sách trên kệ tủ bên cạnh, dường như nó có thứ gì đó làm hắn rơi vào trầm tư rồi giật mình đứng dậy, xong lại khựng lại mà đảo mắt ngồi xuống.
dù sao cũng không còn là vấn đề của mình, Al-Haitham tự nhủ, thả lỏng bàn tay còn đang nắm chặt rồi lại thở dài một hơi. hắn nhặt bừa một cuốn sách, tự nhẩm tính thời gian trong đầu rồi dựa gáy vào lưng đi văng, tìm một tư thế thoải mái hơn để đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HaiKaveh| Và người vẫn ở đây
LosoweCp: Al-Haitham x Kaveh Đơn giản vậy thôi. Cre bìa: tranh tôi.