một nơi đầy nắng

167 10 11
                                    

Warning: không có sự ngọt ngào nào ở đây cả, chủ đề nhạy cảm được miêu tả rõ nét, nếu cảm thấy không hợp xin mời thoát chương này. Bên dưới sẽ là tóm tắt ngắn gọn để làm rõ vấn đề.

Kaveh và Al-Haitham định cùng tự sát. Không phải ý định của Al-Haitham, nhưng Kaveh muốn nên vì yêu cứ đâm đầu. Hai người cùng treo cổ trong phòng khách, hai sợi dây mua cùng chỗ, chiếc ghế kê chân cùng chọn, mặt đối mặt. Đẩy ghế và nhìn cái chết đến gần trên khuôn mặt của người kia, Al-Haitham thấy thanh thản đến lạ. Rồi cậu tỉnh lại, trên mặt sàn lạnh lẽo, Kaveh nằm ngay bên cạnh, đã tắt thở từ lâu. Hai chiếc dây vẫn còn cuốn quanh cổ mỗi người, đứt đoạn. Al-Haitham sờ cổ mình như không dám tin, trong tiếng thở yếu ớt của bản thân, cạnh một thi thể lạnh cóng mang dáng hình người yêu nhất. Cậu khóc.

→→→→→↓<→→→→→↑←±

Tình yêu luôn gõ cửa khi ta không ngờ tới nhất, nó đến bất chợt và đi ngỡ ngàng. Không ai có thể ngăn cản mỗi bước chân tình yêu. Khi nó tới, nó tới cùng nắng vàng rụm trải khắp sân nhà, trong hương hoa Padisarah thơm ngát cùng mùi quả chín ngọt lịm, trong một khoảng trời nhỏ xanh ngát và trong lành, trong đôi mắt của tôi và anh. Khi nó đi, nó đi cùng bão tố phong ba, cùng những cơn lốc xoáy cao quá chín tầng mây, cùng những cơn giông kéo theo ngập lụt, cùng những cơn đau đến xé ruột gan.

Tình yêu không có mắt, nó đến với bất kì ai, dù có già trẻ ốm đau, dù là nam, nữ hay bất kì bản dạng giới nào, dù trong bất cứ tình huống gì đi chăng nữa. Tình yêu sẽ gõ cửa, sẽ xông thẳng vào, sẽ vồ lấy khi ta không chút phòng bị, không kịp trở tay, bị xô ngã xuống. Ta sẽ chới với không một điểm tựa, sẽ hạnh phúc khi người tới và buồn rầu khi người đi, sẽ khóc khi đêm đến và cười khi ngày lên. Tình yêu không xem xét, không dung thứ, cũng không vị tha bất cứ ai. Khi nó đã chọn con tin, ta đã không còn lối thoát.

Tình yêu là thứ thuốc độc, nó ngấm vào sâu tận xương tủy, bào mòn cả thể xác lẫn linh hồn. Tình yêu vấy lên ta thứ ảo giác nhiệm màu, thấy xuân tới khi thu sang và hạ về khi đông lại. Ta sẽ thương, sẽ nhớ da diết rồi quỵ lụy, thiết tha khi yêu theo một chặng đường. Yêu không bên ta mãi mãi, nó đến cho cuộc hành trình dù ngắn hay dài, và rời đi khi đã đạt mục đích. Yêu ra tay thật tàn độc, thứ tình yêu bao phủ lấy trái tim ta, siết chặt lại rồi để ta từ từ rỉ máu.

Tình yêu, thứ tình yêu của loài người với bao thăng trầm trong đó, bao hàm tất cả những gì đẹp đẽ nhất của những mộng mơ và hoài niệm, những hoang tưởng khi thành hiện thực hiện lên trong đó như một lời cảnh báo chẳng ai thèm xem. Loài người thật ngu dốt khi theo đuổi tình yêu, sẵn sàng mở cửa khi yêu tới, trải thảm mới, quét dọn nhà cửa, chỉnh lại sofa mời yêu sang. Rồi loài người đau đớn gục ngã khi yêu rời đi bất chợt, để lại tấm thảm bẩn vết chà đạp, phủ lớp bụi dày lên căn nhà từng ấm áp, xé rách lớp da bọc sofa từng được nâng niu. Tình yêu không thể níu kéo, cũng chẳng thể cưỡng cầu, như một kẻ ích kỷ, nó đến rồi lại đi.

Và tôi như một thằng ngu, lỡ tay mở rộng cánh cửa chờ yêu tới, xé nát cuộc đời bằng những bức hình màu, bôi đen cuộc sống bằng những giọt lệ tuôn rơi, ngã khụy gối ngày tình yêu vội vã rời đi khi tay trắng.

|HaiKaveh| Và người vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ