mồi nhử

381 17 16
                                    

×°×°×°×°×°×°×°×°

Trong căn phòng thí nghiệm mà Giáo Viện cung cấp cho dự án của họ, một chiều đầy nắng và gió, những ngọn gió trong lành như cái ôm nồng của người tình mùa xuân đang nói lời từ biệt khi nàng hạ tới, ngoài khung cửa sổ rộng lớn là phố phường nhộn nhịp người người qua lại, nhưng cách xa những điều đơn giản và bình dị đó là hai chúng ta. Vẫn khoác trên mình bộ đồng phục được phân loại học phái, vẫn mái tóc vàng óng như nắng mai và mái đầu bạc đặc trưng, vẫn sự tương phản mà tôi đã tưởng ta yêu nó đến chết đi sống lại. Giữa những ngổn ngang bản thảo và luận văn, những "công trình" mà ta đã dốc sức tạo ra, những "trái chín" là thành quả của sự đúc kết từ những tri thức mà ta mày mò không quản ngày đêm. Trong cái vô vàn của thử nghiệm, suy đoán, tranh luận và kết nối, những đêm ngày thức trắng để sáng tạo của anh, những tháng ngày đi thực nghiệm và tìm tòi của tôi, sự ăn ý của riêng chúng ta bất chấp những điều trái ngược của cả hai. Tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, dần dần, dần dần tạo nên một phần trong tôi, và hy vọng cho một phần trong anh.

Nhưng sóng gió chỉ nổi lên sau những ngày biển lặng, và đau khổ trường kì chỉ xảy đến sau những niềm vui to lớn. Như cánh chim không ở trong lồng mà thuộc về trời cao, cá không bơi trong bể mà vẫy vùng ngoài biển lớn, anh không thuộc về riêng tôi mà là thế giới bao la ngoài kia. Anh không thể chỉ mãi rong ruổi trong ánh mắt tôi, mặt trời không thể soi sáng mình mặt trăng, tia nắng không thể ủ ấm một mình chồi non, đó là hiện thực tàn khốc mà tôi phải học. Như cách ngày dài tháng rộng trải ra trước mắt tôi như một cơn mơ tươi đẹp cho tương lai của hai chúng ta, giấc mơ nào rồi cũng phải dừng lại, bông hoa tôi cài trên tóc anh không thể tươi mãi và tình yêu anh dành cho tôi không thể bình yên bước qua tất cả.

Mọi chuyện chấm hết. Mọi chuyện chấm hết chỉ bằng một trận cãi vã, giữa tất cả những gì đẹp đẽ nhất của hai ta, giữa những gian khổ mà ta đã trải qua. Tôi hoang tưởng rằng tình ta đậm khi mây mù còn chưa hiện diện, khi mà sóng gió ngoài biển xa còn chưa ập tới bờ, khi tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi mơ rằng ta đang say trong hạnh phúc, và ta chỉ cần tiến thêm một bước để cầm tay nhau đi tới cuối, chỉ cần một cái chạm môi sau khoảng khắc này thôi, ta sẽ chạy đi thật nhanh, thật nhanh như cơn gió trời mùa hạ, nóng ẩm và vội vã, biến mất khỏi những rắc rối ngày thường. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ mãi nắm chặt lấy tay tôi. Nhưng hiện tại phũ phàng đã tặng tôi một cái tát giáng trời khi tất cả những gì ta tạo ra bị rạch nát tươm bởi vài câu nói, hàng lệ tuôn dài trên gương mặt đau khổ của anh, và sự ngỡ ngàng ẩn trong đôi mắt tôi.

- Chúng ta dừng lại ở đây thôi.

Chỉ bằng một câu nói, trái tim tôi co đập thật mạnh, thật nhanh như đang chạy mười hai cây số, rồi bất ngờ chững lại, yên ắng hạ xuống trong vài giây và nổ tung thành từng mảnh. Tôi cố nhìn vào sâu trong đôi mắt ảm đạm đỏ hoe của anh, khi anh đi lùi dần về phía sau, dần bước ra khỏi bong bóng cầu vồng được tôi cẩn thận đắp nặn bằng tình yêu, rời khỏi những mộng mơ trẻ thơ của những đứa trẻ đang dần trưởng thành. Rồi anh quay người lại, chạy thật nhanh khỏi vòng tay của tôi, thật nhanh cách xa những ấm áp mà tôi nghĩ rằng ta đã thuộc về nhau.

|HaiKaveh| Và người vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ