†††††††††
trăng non và mây gió, ngoài hiên cửa sổ là một màu đen mịt mù, rồi loé lên tia sáng bất chợt. những tiếng "đùng đùng" nghe vang vọng cả bốn phương trời, cửa sổ không đóng rèm, màu trắng lập loè của chớp trước cơn giông dội qua lớp kính đến bất chợt, hắt lên tường nhà như muốn phát quang. trong căn phòng tối chỉ còn lại ánh sáng từ tia chớp ngoài kia và chiếc đèn bàn đang hoạt động hết công suất. tiếng sấm ngày càng to, dồn dập như muốn đẩy người vào đường cùng. bóng tối tĩnh mịch cứ loé lên tia sáng rồi chợp tắt, không theo một nhịp điệu nào cả.
trước bàn làm việc có bóng người nhìn héo hon hao gầy, lưng hơi cúi xuống rồi gồng lên như đang gánh ngàn tảng đá trên vai. trên bàn ngổn ngang nào là bút, mực, rồi giấy vẽ, bản phác thảo. dưới đất cũng vương vãi những cục giấy to nhỏ, nhàu nát chứng minh cho sự bực tức của người vẽ. trong cường độ ánh sáng có thể gây mù mắt bất cứ lúc nào, cùng độ cong như muốn vẹo cột sống của lưng, hẳn là người này đã làm việc không ngừng nghỉ.
bóng người đôi lúc lại run lên, nghiêng ngả rồi xiêu vẹo. đôi tay cứ nhấc lên hạ xuống, kẻ từng đường thẳng cong, chiếc compa cùng thước tam giác cọ vào giấy nghe sột soạt đến vui tai. vẽ được nửa, bàn tay kia lại đưa lên vò tóc gãi tai nghe chừng khó chịu tức bụng lắm, rồi bất ngờ vò tờ giấy trước mặt như có thù hằn tám đời với nó thành một cục hình cầu, tiện tay vứt ra sau đầu.
người đó xoay người lấy tờ giấy mới, chuẩn bị vẽ lại bản thảo. không ngờ ngồi vẽ lâu lại làm tê tay, lỡ làm đổ cốc cà phê đã nguội từ lâu xuống sàn. đôi mắt mỏi mệt với quầng thâm sâu hoắm như gấu trúc lừ đừ nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống, đơ một hồi lâu mới chậm rãi đặt lại cốc cà phê, lúi húi lấy tờ giấy ăn cạnh cốc đựng bút để lau mớ hỗn độn dưới sàn. có lẽ vì lao lực quá độ mà chỉ cần cúi đầu xuống thôi, não đã căng ra như muốn nổ tung, mắt bắt đầu nổ đom đóm, đầu ong ong như có ngàn con muỗi vo ve bên tai. khó chịu ngồi sụp xuống sàn một lúc, để lưng tựa vào chân bàn mới thấy đỡ hơn. vội vàng lau đi đống cà phê, chống tay vào ghế vịn người đứng dậy, tiện thể vứt cả đống bản thảo cũ vào sọt rác mới từ từ thở ra một hơi.
ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn giông, từng hạt mưa to nhỏ rơi lách tách, đậu vào ô cửa sổ, làm nhoè đi quang cảnh bên ngoài khung kính. chớp hãy còn loé sáng khoảng trời, phản xạ qua từng hạt mưa long lanh, như chùm đèn nháy trang trí của Fontaine mà mẹ từng chụp. thứ ánh sáng đẹp mắt ấy hắt lên khuôn mặt khắc khổ và kiệt quệ vì công việc, làm rõ từng đường nét mệt mỏi mà xanh xao, lại không thể tỏ rõ biểu tình của con người ấy. đôi mắt thiếu sức sống dõi theo quang cảnh thành phố đã im lìm trong đêm tối, được phác lên in mờ qua khung cửa gom đầy những hạt nước.
vị kiến trúc sư đại tài của Sumeru ngồi khụy xuống ghế, chần chừ dời mắt khỏi khung cửa sổ như đang toả sáng ấy, quay lại với mặt bàn bừa bộn giấy vẽ và bút, quay lại với thế giới ngoài kia.
†††††††††
lại một ngày thức đến sáng với bản thảo, Kaveh thở dài ngao ngán rồi vỗ vỗ mặt, xốc lại tinh thần để chuẩn bị đối mặt với vị khách khó tính và cục cằn. cuộn gọn tờ giấy lại, đút vào trong túi chuyên dụng, anh kiểm tra kĩ càng vật dụng rồi mới buộc chặt túi, tránh làm rơi bản thảo. xoay người ra phía tủ quần áo, chọn lựa cho thật kĩ bộ đồ, tránh làm khách hàng cảm thấy mất thiện cảm rồi vội vã bước vào phòng tắm. đổ vào bồn ngâm chút tinh dầu Padisarah cùng chút muối tắm, thoa lên trên mặt một lớp kem dưỡng, anh từ từ ngâm mình trong làn nước ấm. nhắm mắt dưỡng thần rồi thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay hoàn thành bản thảo sớm, bỗng mệt mỏi trong lòng trôi hết sạch theo làn nước trong vắt. rửa sạch mặt, thoa kem dưỡng ẩm, kem nền rồi dặm chút phấn che bọng mắt thâm xì vì thức trắng đêm, tút tát lại nhan sắc, gương mặt liền trở lại thành một mặt trời nhỏ sắc xuân phơi phới làm bao thiếu nữ si mê. mặc quần áo rồi ngồi trước gương, anh gỡ từng lọn tóc vàng óng như từng tia nắng hơi rối, bện lại một bên rồi kẹp từng chiếc kẹp đỏ lên, cắm thêm chiếc lông vũ của chim thiên đường mà cha từng tặng khi nhỏ, hoàn mỹ trở thành một trong những người được thương nhớ nhiều nhất ở Sumeru.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HaiKaveh| Và người vẫn ở đây
DiversosCp: Al-Haitham x Kaveh Đơn giản vậy thôi. Cre bìa: tranh tôi.