thói quen khác bản tính

740 38 12
                                    

≠≠≠≠≠≠≠≠

hôm nay Kaveh lại đến quán Lambad từ sớm. trời mới sẩm tối, trăng còn chưa lên tới đỉnh đầu, vẫn còn hiện mờ mờ sau từng tảng mây hồng phớt trôi lững lờ. bầy chim hoàng hôn phất phất đôi cánh tam sắc tuyệt đẹp, nhẹ nhàng nâng người bay về phía chân trời xa xa. phiên chợ chiều hẵng còn vương bóng người hò kẻ hẹn, từng quầy sạp còn đang buôn nốt chỗ hàng tồn sau một ngày rao bán rảo riết. những con người bận rộn còn đang trên đường trở về tổ ấm, về nơi chữa lành cho những tổn thương và mệt mỏi trong họ.

thành thực mà nói thì Kaveh đã là khách quen của quán từ lâu, chắc cũng phải từ lúc vụ việc trấn động Giáo Viện ấy, lúc mà vết thương lòng của anh bị rạch ra cho nát bấy bởi người mà anh quý trọng nhất (chỉ sau cha và mẹ). ngày đó đã in hằn vào cuộc đời anh một dấu ấn khó phai, một vết sẹo lồi trong những vết sẹo ẩn, một bước ngoặt đi ngược với những gì anh luôn cố để trở thành. đó là một thứ mà anh không muốn nhắc tới, muốn nó biến mất nhưng lại không thể buông nó ra, cũng không thể xoá bỏ khỏi tâm trí ngày càng mông lung này.

và giải quyết cho mọi nỗi thống khổ, cái khổ hình như gông cùm trên cổ anh luôn thường trực trong tâm trí, cái đau đớn và ngứa ngáy đến cực điểm mà dù có cào rách da hay khứa đứt thịt cũng không thể giảm bớt ấy là đắm chìm trong men say ngày qua ngày. đừng hiểu lầm, không phải ngày nào anh cũng đi quán Lambad và gọi một ly rượu để nỗi buồn trôi xuống đáy như một con ma men. không phải ngày nào anh cũng say xỉn rồi bắt đầu gục xuống bàn che mặt đi như muốn trốn tránh cái hiện thực chỉ chờ gặm nuốt rồi tiêu hóa anh đến xương cũng không còn. anh cũng có những ngày vui vẻ mà không cần đến hơi cồn để trút bầu tâm sự, cũng có những ngày mưa giông làm đường phố vắng lạnh chùn bước chân xa, cũng có những ngày công việc bủa vây làm tâm trí không thể rối loạn mà suy nghĩ lung tung.

nhưng không phải là anh không nghĩ tới ly rượu cùng chút men cay làm mờ tầm mắt. chút cồn mặn chát ấy luôn ám ảnh trong tâm trí, lúc ẩn lúc hiện, luôn chực chờ thâu tóm anh, dẫn bước chân lạc lối này đến nơi con người mua vui. rượu đắng tình cay. những thứ ấy đã đồng hành cùng anh phần ba quãng đời, lấy cái say ấy làm niềm vui nhỏ nhoi, làm chiếc màn chắn trước hiện thực tàn khốc.

và vòng lặp lại tiếp tục, những cái đau khổ khốn cùng rồi lại đâm vào men say, tạo thành một hỗn hợp khủng khiếp làm con người ta sa ngã dễ dàng như diều gặp gió. hôm nay, thành Sumeru lại thêm một kẻ say không chốn về.

≠≠≠≠≠≠≠≠

Kaveh không nhớ anh đã nốc đến ly thứ mấy, chỉ biết rằng tâm tình mình đã thả lỏng đi nhiều. mơ mơ màng màng vẫy tay kí hiệu cho Lambad rằng mình muốn ly nữa, rồi gục đầu dốc hết rượu trong tay trong một tiếng "ực". anh thấy người mình như đang trên mây, cả cơ thể râm ran ấm áp như đang được bọc trong bông cạnh chiếc lò sưởi Fontaine mà mẹ từng mua về làm quà khi mới lên 6. anh nhớ đến những bức tranh mà mẹ vẽ nằm gọn trong cuốn sketchbook bọc da cũ sần, nhớ những lúc cùng cha ngồi trước sân ngắm những vì sao sáng nhấp nháy trên biển ngân hà xa xôi kia, nhớ những ngày nhìn mẹ nấu cơm trong khi cha lúng túng dọn bát đũa, nhìn họ cười thật hạnh phúc bên cạnh nhau, trao nhau cái nhìn trân trọng như người kia là cả thế giới.

|HaiKaveh| Và người vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ