####9--9####9--9####
Hát lên những bài ca gửi cho gió về tuổi trẻ, tình yêu và mây trời sẽ đưa nó đi thật xa, thật xa khỏi vòng đời ngắn ngủi. Như một giấc mơ viển vông và già cỗi nằm sâu dưới mười tấc đất trong tâm hồn tôi, một tương lai rộng lớn ngập tràn trong những tâm tư thầm kín và hy vọng ngọt ngào. Trên nơi đầu môi còn vương chút máu chua chát và khô khan như cát bụi, bờ má bầm tím và sưng tấy vì va chạm mạnh, lưng đau ê ẩm vì đập phải cạnh bàn cứng ngắt. Trong đôi mắt đang mở thật to rồi co nhỏ lại vì bất ngờ và sững sờ, trong lòng đen mịt mờ như than đá và lỗ đen hãy còn trợn trừng vì nghi hoặc. Khoang miệng cay rát và tanh nồng vị sắt sau cái đau đến điếng người, răng lợi cứa vào nhau đến chảy huyết sứt sẹo, cuống họng đắng ngắt chẳng thể thốt lên lời.
Anh đứng ngược với ánh sáng ngoài kia, chói loà và tối mịt, hoà trộn vào nhau. Ánh sáng qua khung cửa ấy lấp lánh và lung linh như vô vàn cánh bướm băng qua vườn hoa thủy tinh rực rỡ, như muốn đốt cháy tròng mắt tôi. Tấm lưng gầy kia che khuất một phần ánh sáng đang cố vươn về phía tôi, tựa như đang giấu giếm một bí mật động trời nào phía sau, tấm lưng ấy khom khom về phía trước như muốn ngã khuỵu xuống ngay lúc này đây, rồi lại không thể từ bỏ mà cố dựng thẳng người. Bàn tay thanh mảnh chỉ chuyên tâm vào phác thảo và những trang giấy, ý tưởng và lý tưởng siết chặt thành một nắm đấm, chỉ vừa đây thôi đã giáng cho tôi một cú điếng người, khớp tay thanh mảnh ấy còn đang rơm rớm chút máu và xây xát. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối vô tận và huyễn hoặc, tựa như mảng tối giữa bức tranh đầy sắc sáng và trắng, một vệt đen xấu xí và đầy phẫn uất giữa những gì tươi đẹp và trong sáng nhất.
Long lanh. Những giọt lệ đang lăn dài trên gò má anh. Long lanh, long lanh ánh lên trong chút tia nắng ảm đạm chẳng thể làm ấm khuôn mặt anh lúc này. Anh đang khóc. Giữa một đống bản thảo của anh, giấy nháp và tiến trình của chúng ta cùng tài liệu học thuật của tôi. Giữa muôn vàn tri thức của nhân loại, những định luật, triết lý, những sáng tạo và lịch sử của con người. Giữa ánh sáng ban ngày đang không ngừng giãy giụa để vượt qua anh, cố gắng lao về phía tôi. Giữa cái bóng tối đang phủ đầy lên người chúng ta, mịt mù và bão tố. Anh đang khóc, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Vậy còn tôi, biểu cảm của tôi bây giờ?
Và tôi gửi từng lời thơ vào con chữ, trên mặt giấy, trên sách vở. Dành cho một tình yêu tan vỡ, đổ nát và hoang tàn. Dành cho người tôi yêu nhất sẽ chẳng bao giờ yêu tôi. Dành cho tôi của bây giờ và mãi mãi về sau. Vì cuống họng đau rát không cất thành lời, vì những giọt nước mắt chẳng tuôn rơi, vì bàn tay vô lực nhấc lên để níu lấy.
Và anh đi rồi.
####9--9####9--9####
Gửi tâm trí mình vào công việc, để bản thân chẳng thể thảnh thơi, để đôi tay chẳng dừng lấy một hơi, để tim mình chẳng cất lên lời. Tôi điên cuồng lao vào công việc, Giáo Viện hay con người đều như nhau, chỉ là những thứ để suy xét và xử trí, không ngừng chỉ một giây, để đầu óc căng như dây đàn. Từng chồng giấy bớt dần rồi lại chất đống lên, thấp xuống rồi cao lên, công việc tăng rồi giảm liên hoàn. Tay vẫn không ngừng nghỉ ký và xoá, não không ngừng suy nghĩ và xét xử, nhưng miệng vẫn luôn im lặng một đường thẳng tắp. Không cảm xúc, không tính người, những điều luôn nghe thấy, dù ở xa hay gần, dần trở nên quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HaiKaveh| Và người vẫn ở đây
NezařaditelnéCp: Al-Haitham x Kaveh Đơn giản vậy thôi. Cre bìa: tranh tôi.