he said: "

181 11 5
                                    

/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/

Nhún nhảy theo điệu nhạc hoà vang trong căn phòng nhỏ, trên sàn gỗ mộc, dưới ánh đèn vàng ấm, giữa hương hoa quả chín ngọt lịm và mùi cà phê đong đưa. Từng nhịp nhạc, vang vọng rồi trầm lắng, tung bay rồi hạ xuống, đưa lên rồi vọng lại. Những bước chân nhỏ nhặt trong không gian chỉ rộng đủ cho hai người. Những bước nhảy theo từng dòng cảm xúc xoay vòng, tung lên, tung lên, tung tôi lên giữa không trung, dưới sự chứng kiến của nến, sách và bản thảo. Tay trong tay, ngực kề ngực, mũi chạm mũi. Hãy hất tung tôi lên trong niềm hạnh phúc sung sướng, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi xuống trong nốt nhạc trầm phút mốt. Hãy ôm chặt lấy tôi và để ta luồn lách qua những góc cạnh, những khúc tối, những điểm đen. Hai bước tiến, một bước lùi và xoay, tay trong tay. Hai bước tiến, hai bước lùi, nhảy và dậm chân. Rồi ta sẽ lùi hai bước, xoay vòng rồi bước tiếp. Những bước chân như cánh bướm uyển chuyển bay lượn giữa rừng hoa cỏ, giữa hương thơm mật ngọt của cuộc sống. Ánh mắt khẽ chạm nhau, hoà với ánh đèn lan toả trong không gian nhỏ.

Tiếng nhạc du dương kéo dài, kéo dài rồi chùng xuống. Tay rời tay, mắt không còn chạm mắt, chân cạnh chân. Tiếng nhạc dừng lại giữa không gian im ắng, dáng hình bọc trong lớp ánh sáng lung linh dưới ánh đèn chùm, những lọn tóc xoà xuống bờ vai gầy. Trong cái lặng thinh của cuộc sống trước mắt, những ngập ngừng khó nói bên bờ môi, sắc hồng trên gò má xinh đẹp. Rất đỗi xinh đẹp. Tiếng lồng ngực đập vang dội bên tai, những cái chạm nhẹ như lông hồng và lời chào tạm biệt.

Hôn lên môi tôi, xin hãy hôn lên môi tôi, lời tạm biệt cuối. Không người hồi đáp. Ánh đèn phụt tắt, trong cái ảm đạm của đêm tối, hương rượu nồng nàn ủ ấm tâm hồn từng đêm. Giữa những muôn trùng hồi ức và cái vui trong hương say với đất trời, những gam màu nóng lạnh va đập rồi hoà vào nhau, loang lổ trên nền trắng đục. Những ngón tay lạnh lẽo chẳng đan vào nhau, những gót chân vội vã như đang chạy trối chết, hàng mi cong dần hạ xuống che đi những xô bồ. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi lòng tôi. Hơi cay đưa người vào giấc ngủ, vào những ngày tháng tươi đẹp của thanh xuân hồn nhiên.

/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/

- Dậy đi nào.

Những tia nắng ấm áp sà xuống giường, qua cửa sổ mở rộng, đậu xuống bên bậu cửa. Tiếng chim hót líu lo ngoài hiên nhà ríu rít, tiếng trẻ con nô đùa trên đường chợ lớn, tiếng rao bán gần xa nô nức rộn ràng. Những thứ đã quá đỗi bình dị và ấm áp, một buổi sáng trong lành và yên bình như tranh vẽ, những sắc màu xô nhau ùa qua cửa sổ, lao vào căn phòng vắng lặng. Mái đầu vàng nắng khẽ động, khó khăn ngước dậy khỏi chiếc gối lót lông mềm mịn, cả người vẫn chìm trong lớp chăn ấm áp. Hàng mi dài chớp chớp mỏi mệt rồi khẽ hé ra, để lộ đôi đồng tử đỏ rực như cát sa mạc chiều tàn, lấp lánh như những viên ngọc quý được bán đấu giá, mơ màng và mềm mại. Đôi mắt ấy hướng về phía cửa sổ, âm thầm ngắm những mảnh đời ngoài kia.

- Dậy đi nào, Kaveh.

Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng cộc lốc, như để nói rõ sự mất kiên nhẫn của người đứng phía bên kia. Rồi cánh cửa phòng bật mở, dáng người cao lớn tiến vào trong phòng chậm rãi, có chút bực bội vang theo từng bước chân rồi dừng lại.

|HaiKaveh| Và người vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ