Chương 102: Anh có từng nghĩ đến công bằng?

1.1K 36 6
                                    

Dạ Lăng Hàn đột nhiên cầu hôn khiến Kỷ Nhiên không biết làm sao.

Vài giây kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, cậu rũ mắt nói: "Trước đây anh nói tôi không xứng để ngồi vào vị trí Dạ thiếu phu nhân, tôi cũng cảm thấy tôi không xứng với anh chút nào, anh là kim cương lấp lánh của Dạ gia. Con đã mất, chúng ta không còn gì để ràng buộc với nhau nữa rồi. Về sau anh có thể gặp được rất nhiều người tốt hơn tôi, đừng lãng phí thời gian lên người tôi nữa."

Thời điểm Dạ Lăng Hàn cầu hôn, đáy lòng của Kỷ Nhiên đã bắt đầu dao động. Cán cân càng ngày càng lệch về phía của Dạ Lăng Hàn, Kỷ Nhiên cảm thấy rất sợ.

Sao cậu lại có cái suy nghĩ như này chứ?

Người đàn ông này đã mang cho cậu bao nhiêu tổn thương với nhục nhã, sao cậu lại có thể quên? Tại sao lại quên?

"Nhiên Nhiên, chuyện trước đây là anh không đúng. Mọi thứ đã qua rồi, xin em đừng nhắc lại được không?"

Dạ Lăng Hàn lê chân đến bên cạnh chân Kỷ Nhiên, hắn nôn nóng nắm lấy bàn tay cậu: "Em vẫn còn tình cảm với anh có đúng không? Em vẫn còn yêu anh, chúng ta phục hôn có gì sai đâu?"

Kỷ Nhiên rút về tay, lắc đầu cười: "Tôi không muốn phục hôn với anh."

Đợi thêm mấy ngày nữa, chờ cậu làm xong nốt mấy việc kia, cậu sẽ đưa theo bé con rời khỏi Long Tê bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống mới của cậu sẽ không có Dạ Lăng Hàn, về sau vĩnh viễn không có.

"Kỷ Nhiên, em đừng khẩu thị tâm phi nữa. Trong lòng em có anh hay không em là người rõ ràng nhất. Em thử hỏi lại trái tim của em một chút đi, em thật sự muốn rời bỏ anh sao?"

Dạ Lăng Hàn chỉ vào ngực Kỷ Nhiên: "Em sẽ dám nói, bây giờ em không có bất cứ tình cảm nào với anh sao? Em sẽ nói như vậy sao?"

Không đợi Kỷ Nhiên trả lời, Dạ Lăng Hàn lại nói: "Là anh đã ép em, là anh đã làm rất nhiều việc sai trái. Nhưng đó là vì anh yêu em. Nếu anh không yêu em, em cảm thấy anh sẽ làm tất cả những thứ đó vì em sao? Từ đầu đến cuối trong lòng anh chỉ có một mình em. Những việc trước kia anh sẽ từ từ bù đắp cho em. Nếu em không cho anh cơ hội bù đắp mà cứ như vậy phán án tử hình cho anh. Chuyện này thật không công bằng với anh."

"Ngày trước chúng ta ở bên nhau, anh có từng nói đến công bằng với tôi sao?"

Kỷ Nhiên cười tự giễu: "Xuất thân của tôi đúng là không tốt, nếu trở thành Dạ thiếu phu nhân sau này sẽ bị người ta trào phúng. Cho nên, hiện tại chúng ta hãy buông tha lẫn nhau đi!"

"Không được!" Sắc mặt của Dạ Lăng Hàn đại biến, ngữ khí cường ngạnh: "Anh sẽ không cho em đi đâu hết cả! Nếu giờ em không muốn phục hôn với anh, vậy thì một ngày nào đó em sẽ đồng ý thôi."

Vừa nói xong thì Dạ Lăng Hàn chạy trối chết ra khỏi cửa. Kỷ Nhiên nhìn theo nơi hắn chạy đi, tâm trạng trở nên buồn bực vô cùng. Cậu di chuyển xe lăn đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa ngựa xe như nước, trong lòng không một chút nhẹ nhõm nào.

Lời nói của Dạ Lăng Hàn có chứa tâm tư của cậu. Không thể phủ nhận, cậu vẫn còn tình cảm với Dạ Lăng Hàn. Lần đầu tiên yêu một người như vậy, thứ tình cảm ấy bị cậu chôn xuống tận đáy lòng, sao có thể nói quên là quên.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ