Chương 57: Chỉ cần em mở miệng cầu xin, tôi sẽ đánh dấu em!

888 35 0
                                    

Trên màn hình, ba con thú cùng lúc lững thững đi về phía Thịnh Duy Thanh.

Vết thương của anh rất nghiêm trọng, hai chân không đứng thẳng được, không thể tránh khỏi tấn công của mấy con hổ, trước ngực bị cào mấy phát, máu tươi nhanh chóng chảy xuống....mùi máu tươi mới kích thích lũ hổ, chúng điên cuồng đi đến gần.

Thịnh Duy Thanh không đứng vững, chỉ một lát sau lũ hổ đã vây quanh anh——

"Không được ——" Rốt cuộc Kỷ Nhiên cũng không kìm nén được mà hét ra tiếng.

Không thể liên luỵ Thịnh Duy Thanh! Không thể để anh chết! Không thể cứ liên lụy những người vô tội khác.

Kỷ Nhiên hoảng loạn, ngẩng đầu hôn lên môi Dạ Lăng Hàn: "Dạ Lăng Hàn, tôi xin anh!"

Kỷ Nhiên vừa hôn vừa cầu xin hắn khiến Dạ Lăng Hàn rất thoả mãn. Hắn bấm nút điều khiển, màn hình tắt phụt!

Trước khi màn hình tắt, cậu nhìn thấy đàn hổ há miệng lao về phía Thịnh Duy Thanh—

Kỷ Nhiên không thể khống chế được bản thân đang run rẩy, cậu siết tay cực chặt, đôi mắt đỏ bừng.

"Dạ Lăng Hàn, tôi cầu xin anh! Xin anh hãy bỏ qua cho Thịnh Duy Thanh! Về sau anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ nghe theo anh hết!"

Dạ Lăng Hàn rất vừa lòng với câu trả lời của Kỷ Nhiên, kéo cậu đến gần ôm vào trong ngực ——

Một dòng điện nhỏ xẹt qua cổ Kỷ Nhiên, trước mắt Kỷ Nhiên tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

Dạ Lăng Hàn đỡ lấy cậu, bế ngang lên đi nhanh lên phòng ngủ trên tầng.

Đi được vài bước, hắn quay đầu lại nhìn về phía ba người Kỷ gia ngồi ngây như phỗng bên bàn ăn, cong môi cười: "Hãy từ từ thưởng thức! Ăn hết đồ trên bàn cho tôi, đừng lãng phí!"

"Chắc chắn rồi! Dạ thiếu, chúng tôi ăn liền đây!!" Kỷ Tông Quốc run tay cầm đũa, gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng.

Lý Tuệ Cầm và Kỷ Hưng Chí cũng phản ứng lại, cúi đầu ăn như điên.

Một màn máu me vừa rồi đánh mạnh vào tâm trí của bọn họ, bọn họ biết rõ, nếu Dạ Lăng Hàn muốn xử lý bọn họ, còn dễ hơn nghiền nát ba con kiến.

"Nhớ kỹ! Kỷ Nhiên không phải người mấy người có thể tuỳ tiện đánh đập! Về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy."

Dạ Lăng Hàn cúi đầu nhìn dấu tay đỏ ửng trên mặt Kỷ Nhiên, ánh mắt lạnh băng liếc Kỷ Tông Quốc. Bị ánh mắt uy hiếp chiếu đến, Kỷ Tông Quốc sợ đến mức giơ tay tát cho bản thân một cái, nghĩ lại một cái không đủ, liền tát thêm một cái nữa.

Sau đó mới run run rẩy rẩy mở miệng nói: "Dạ thiếu, là tôi sai! Cậu đừng nóng giận! Không cần chấp tiểu nhân như tôi, đừng chi li tính toán!"

Lúc đánh Kỷ Tông Quốc rất dùng sức, gương mặt đã sưng tấy, nói chuyện đều động đến khoé miệng đang chảy máu, đau đến nhe răng.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ