Chương 113: Nhiên Nhiên, em đã về rồi.

1.1K 42 5
                                    

Giọng của Tuế Tuế không lớn, thời điểm phát qua loa điện thoại lại như sấm rền bên tai.

Trong lòng Vân Dật nhộn nhạo, cả người cứ nôn nao.

"Tuế Tuế, xảy ra chuyện gì thế con?"

Cậu vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, không đợi Tuế Tuế trả lời cậu, Vân Dật nói với trợ lý: "Chìa khóa xe."

Trợ lý lập tức đưa chìa khóa cho cậu.

"Tuế Tuế, con ở nhà sao......Được, con ở nhà chờ chú! Đóng cửa sổ cho kỹ, không được mở cửa cho người lạ nghe chưa......"

Giọng nói của Vân Dật càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở ngoài cửa. Tả Hựu Trạch nhìn bóng dáng cậu rời đi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, Vân Dật cao lãnh như thế lại bị một nhóc bánh bao mê hoặc như vậy chứ.

Trên màn hình máy tính, Minh Khê đầy mặt khó hiểu: "Này...... Tình hình này là thế nào? Tuế Tuế là ai? Có phải anh Vân Dật nuôi tiểu tình nhân bên ngoài hay không? A a a a! Tả Hựu Trạch, chúng tôi cần anh làm cái gì chứ? Anh đúng là đồ đàn ông thúi vô dụng mà."

Kiều Tư Diệc hừ lạnh nói: "Tả Hựu Trạch, thằng kia là ai! Mẹ nó tôi không chơi chết thằng đấy tôi sẽ cùng họ với thằng đấy."

Giang Dục: "......"

Tả Hựu Trạch rót nước thong thả uống.

Uống xong nửa cốc mới ho nhẹ một tiếng nói: "Kêu kêu quát quát làm cái gì? Bình tĩnh hết đi."

Minh Khê: "Anh Vân Dật chạy đi tìm tình nhân nhỏ của anh ấy rồi, anh nói tôi bình tĩnh kiểu gì được?"

Kiều Tư Diệc: "Tên kia là ai? Chơi chết hắn."

Tả Hựu Trạch nói: "Dạ Ức Nhiên, là con trai của Dạ Lăng Hàn, nhũ danh là Tuế Tuế."

Giang Dục cúi đầu nhìn di động, tìm thấy thông tin của Dạ Ức Nhiên.

Sau đó chậm rãi nói: "Cậu bé năm nay 4 tuổi."

Minh Khê: "......"

Kiều Tư Diệc: "Đựu! Một thằng nhóc mà cũng đòi cướp người với chúng ta?"

Minh Khê: "Vì sao anh ấy lại đối xử tốt với thằng nhóc đó thế?"

Tả Hựu Trạch nhún vai: "Ai biết!"

Minh Khê nghiến răng nghiến lợi: "Tôi cần anh có cái tác dụng gì chứ!"

Kiều Tư Diệc: "Phế vật!"

Giang Dục: "Dạ Chi Nhiên không có
mẹ."

Minh Khê: "Ý gì? Anh Vân Dật tính trở thành mẹ của thằng nhóc đó sao, bù đắp tình cảm thiếu thốn?"

Kiều Tư Diệc: "Cũng không thể hi sinh bản thân để làm hài lòng người khác được."

Minh Khê: "Tôi cũng không có mẹ, mong mỗi đêm anh Dật lên giường an ủi em."

Tả Hựu Trạch: "Minh Tiểu Khê, mặt là cái thứ cần phải có, giữ lại chút đi!"

Minh Khê: "Mặt mũi thì làm cái gì chứ? Tôi không có! Chỉ cần anh ấy đánh dấu tôi, tôi không cần phải xấu hổ."

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ