Chương 167: Bây giờ anh đã rất mãn nguyện rồi

329 16 0
                                    

Ánh nắng ban mai chiếu sáng bừng cả căn phòng, đánh thức người trên giường dậy.

Minh Khê mở mắt, cảm thấy cả người nhức mỏi, đặc biệt là nơi nào đó càng thấy đau nhức.

Bị sao thế này?

Cậu ngơ ngẩn vài giây, rất nhanh đã nhớ lại chuyện hôm qua.

Tối hôm qua cậu phát tình!

Bị mấy tên côn đồ cưỡng chế kéo đi, sau đó......

Trong đầu Minh Khê ầm một tiếng, tối hôm qua...... Chẳng lẽ cậu.....

Cậu xốc chăn lên, nhìn thấy người trần như nhộng, càng khiến cho cậu tuyệt vọng hơn là người nằm bên cạnh cậu cũng không mặc quần áo.

Minh Khê giống như bị sét đánh, mặt trắng bệch, cứng đờ ngẩng đầu ——

Đầu tiên là nhìn thấy cánh tay thon dài đang vắt qua eo cậu.

Vẫn may, chỉ có một người.

Minh Khê nhớ lại mấy tên Alpha mặt mày nhem nhuốc tối hôm qua kia, còn cả những lời bẩn thỉu bọn hắn nói nữa. Cậu cho rằng cậu sẽ bị lũ đó....., nhưng hình như có người tới cứu cậu.

Chẳng lẽ là người bên cạnh cậu......

Minh Khê nhanh chóng quay đầu, khi nhìn thấy mặt người bên cạnh liền lập tức đơ người luôn.

Tại sao lại là hắn?

Ai cũng được nhưng không thể là tên này được!!!

Cậu và Tả Hựu Trạch...... Không thể là loại quan hệ này được!!

Lý do tại sao không thể Minh Khê cũng chẳng rõ nữa, dù sao thì cậu không có cảm giác yêu đương với Tả Hựu Trạch, thật sự chỉ thấy giống bạn bè.

Minh Khê nhấc tay lên, nhìn thấy cổ tay không có vết cắn, cậu tức khắc nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may Tả Hựu Trạch không có đánh dấu cậu, nếu không......giữa bọn họ..

Ký ức tối qua rất hỗn loạn, nhưng sau khi bình tĩnh lại Minh Khê cũng nhớ lại một ít việc.

Hình như là cậu chủ động câu dẫn Tả Hựu Trạch, mới có thể...... Minh Khê gõ mạnh vào đầu, mọi lần đều nhịn được, sao lần này lại không nhịn được chứ. Biết đối mặt với Tả Hựu Trạch như nào bây giờ?

Để không phải xấu hổ, Minh Khê tính nhân lúc Tả Hựu Trạch chưa tỉnh rồi trốn đi.

Cậu nhẹ nhàng đi xuống giường, hai chân mềm nhũn như đạp lên bông.

Chết tiệt!

Tả Hựu Trạch không biết thương hoa tiếc ngọc gì, tối hôm qua dám chán sống hành cậu thế sao?

Minh Khê thầm mắng trong lòng, đi xuống giường nhặt quần áo.

Quần áo của cậu cùng quần áo của Tả Hựu Trạch nằm chồng lên nhau, tựa như hình ảnh hai người đang dây dưa với nhau tối hôm qua vậy.

Những kí ức kia lại hiện lên khiến mặt mũi Minh Khê đỏ ửng.

Cậu nhanh chóng nhặt áo sơmi lên, vừa chuẩn bị mặc phía sau vang lên giọng nói lười biếng của người đàn ông: "Minh Tiểu Khê, chưa gì em đã tính chuồn rồi? Tìm MB còn phải trả tiền xong mới có thể đi, xong việc em liền chạy lấy người, muốn làm bạch phiêu đảng?"

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ