Chương 157: Dạ Lăng Hàn, anh tính kế tôi!

863 32 2
                                    

Khu suối nước nóng nằm ở ngoại ô, đi xe mất hai tiếng. Vân Dật ngồi đằng sau cùng Tuế Tuế, không ngừng đùa giỡn nói chuyện với nhau.

Dung Thành lái xe ở đằng trước, nghe tiếng cười đùa đằng sau thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thỉnh thoảng hắn sẽ nói hai ba câu, chuyến xe buồn tẻ trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Xe đi đến cổng sơn trang, Vân Dật vừa mới bế Tuế Tuế xuống xe liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đi tới, trong nháy mắt dừng trước mặt cậu.

Dạ Lăng Hàn bước xuống xe, hơi mỉm cười với Vân Dật: "Trùng hợp thật đấy!"

Vân Dật nheo mắt, nhìn về phía bánh bao nhỏ trong lòng.

Trùng hợp thật sao?

Rõ ràng là có gián điệp mật báo.

"Bố ơi!"

Tuế Tuế cọ thân mình nhảy xuống khỏi tay Vân Dật, chạy đến bên cạnh Dạ Lăng Hàn. Dạ Lăng Hàn bế nhóc lên, thân mật hỏi: "Bảo bối, nhớ bố không?"

"Suy nghĩ đã ạ" Tuế Tuế hỏi: "Bố ơi, sao bố lại ở đây?"

"Trùng hợp đi ngang qua." Dạ Lăng Hàn mặt không đỏ mà nói dối.

Vân Dật cười lạnh: Hai người cứ diễn đi!

Dạ Lăng Hàn bế Tuế Tuế đi đến bên cạnh Vân Dật, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm cậu: "Sao mấy hôm nay em không nghe điện thoại của anh?"

Nhìn thấy Dạ Lăng Hàn, Vân Dật liền nhịn không được nhớ tới cái hôm Dạ Lăng Hàn đang làm trò trong nhà hắn.

Một chữ cậu cũng không muốn nói.

"Ngày hôm đó là hiểu lầm." Dạ Lăng Hàn nói: "Cậu ta nhân lúc anh say......"

"Chuyện của anh như nào một dấu chấm câu tôi cũng không muốn biết."

Vân Dật trầm mặt nói với Tuế Tuế: "Mau đến đây!"

Tuế Tuế vươn tay với Vân Dật.

Lúc Vân Dật bế Tuế Tuế, Dạ Lăng Hàn tranh thủ nắm lấy tay cậu.

"Buông ra!" Vân Dật quát khẽ ra tiếng.

Dung Thành tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Dạ Lăng Hàn: "Dạ tổng, thỉnh tự trọng."

"Ngại quá." Dạ Lăng Hàn buông tay, tà mị cười nói: "Thói quen! Có vài tật xấu nhiều năm rồi cũng không đổi được."

Vân Dật nghe thấy ái muội trong lời hắn nói, bế Tuế Tuế đi nhanh vào trong sơn trang. Mùi hương trên người Dạ Lăng Hàn khiến cậu thấy khó chịu. Vết đánh dấu tạm thời vẫn còn hiệu lực, cậu sẽ nhận ảnh hưởng từ Dạ Lăng Hàn, điều này đối với mà nói Vân Dật vừa khổ vừa bất đắc dĩ.

Vân Dật đi, Dạ Lăng Hàn rất tự giác đuổi theo, hoàn toàn không có coi bản thân là người ngoài.

Dung Thành ngăn hắn lại: "Dạ tổng, còn có việc gì sao?"

"Đương nhiên có việc! Để ý vợ với con của tôi."

Dạ Lăng Hàn nhìn hắn, ánh mắt lộ ra khiêu khích: "Lạ nhất là cậu đấy, xuất hiện ở chỗ này phải chăng hơi không thích hợp?"

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ