Chương 141: Dạ Lăng Hàn khóc!

767 24 0
                                    

"Nếu em yêu tôi, nên vì tôi mà thay đổi."

"Nếu em cũng như người khác tranh đua để sinh con cho tôi thì cũng không đến mức khó xử như vậy."

"Tôi làm hết thảy đều là vì em! Nếu xuất thân của em tốt một chút, tôi phải đính hôn với Cam Duệ sao?"

"Kỷ Nhiên, em là cái gì chứ? Ở trong mắt tôi, em chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thôi."

"Quỳ xuống cầu xin tôi! Xin tôi chơi em đi tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em!"

Đã từng nói qua những lời như vậy, một câu một chữ ở vẫn quanh quẩn trong đầu, một giây một phút đều nhắc nhở cậu rằng năm đó Dạ Lăng Hàn tra như thế nào.

"Vân Dật, tất cả những việc trước đây anh đã làm, là anh sai, anh thừa nhận."

Dạ Lăng Hàn lao đến  ôm lấy Vân Dật: "Anh cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội."

"Buông ra!" Vân Dật vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Dạ Lăng Hàn, vung tay tát vào mặt hắn.

Trong nháy mắt khuôn mặt điển trai của Dạ Lăng Hàn đã xuất hiện năm đạo vết đỏ, hắn chỉ trầm mặc nhìn Vân Dật, trên mặt không có một chút tức giận.

Vân Dật xanh mặt, lạnh giọng nói: "Dạ Lăng Hàn, anh còn dám động vào tôi thì đừng có trách!."

"Nếu đánh anh có thể khiến em nguôi giận, vậy em hãy đánh anh đi!"

Dạ Lăng Hàn nắm lấy tay Vân Dật đánh vào mặt hắn.

"Em đánh anh chửi anh đều được, chỉ mong em đừng không để ý tới anh."

Dạ Lăng Hàn nắm tay Vân Dật không buông, liên tục đánh vào mặt của hắn.

Hai bên má của hắn vừa sưng vừa đỏ, trong lúc đánh bỗng móng tay của Vân Dật xẹt qua gò má của hắn, cứa ra một vết máu.

Dạ Lăng Hàn giống như người điên, cứ nắm tay Vân Dật thay cậu trút cơn giận.

Hắn muốn Vân Dật hết giận, cũng muốn dùng cách này để bù đắp những tổn thương năm đó hắn gây ra cho Vân Dật.

Trong mắt của Vân Dật chỉ thấy vừa nực cười vừa hoang đường.

Sớm biết có hiện tại hà tất lúc trước phải thế!

Nếu lúc trước Dạ Lăng Hàn đối xử với cậu tốt một chút, hai người cũng không đi đến bước đường này.

Tuế Tuế cũng không phải sống trong cái nhà rách nát này, để rồi thành đứa trẻ không đầy đủ bố mẹ.

Nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Tuế Tuế, nhớ lại khao khát tình yêu thương của mẹ của thằng bé.

Vân Dật càng thêm hận Dạ Lăng Hàn.

"Dạ Lăng Hàn, mau buông tay!"

Vân Dật đấm vào người hắn, ép Dạ Lăng Hàn lui về phía sau, dừng cái trò vô nghĩa này lại.

Cả người của Dạ Lăng Hàn rất chật vật, nhưng ánh mắt của hắn lại nóng vô cùng: "Nhiên Nhiên......"

Hắn buột miệng gọi cái tên này, khiến cả hai ngây người.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ