Chương 147: Anh có thể ôm em một cái được không.

570 22 0
                                    

Vân Dật dắt tay Tuế Tuế, nhận lấy hành lí trong tay bé, nói với Dạ Lăng Hàn: "Tôi đưa Tuế Tuế đi."

Dạ Lăng Hàn không kịp nghĩ nhiều, lắc mình chắn trước mặt hay người, ánh mắt tha thiết nhìn Vân Dật: "Em...... Anh......"

Hắn nói năng lộn xộn không biết nên nói cái gì cho phải, muốn ngăn Vân Dật đưa Tuế Tuế đi nhưng lại biết bản thân không tư cách nói lời này.

Tuế Tuế là con của hắn, nhưng cũng là con của Vân Dật. Giữa bọn họ có sự trói buộc mạnh nhất, hiện tại lại giống như người xa lạ.

Tim Dạ Lăng Hàn đau nhói, đáy mắt kéo mãn tơ máu, giọng nói gian nan thống khổ: "Khi nào anh có thể gặp lại thằng bé?"

"Anh không cần, tôi sẽ chăm sóc Tuế Tuế tốt."

Lời nói tuyệt tình của Vân Dật đâm sâu vào tim của Dạ Lăng Hàn, sắc mặt của hắn tái nhợt, môi run rẩy. Qua hơn nửa ngày, hắn mới hoảng hốt gật gật đầu: "Tốt...... Tốt......"

Tốt cái gì?

Một chút cũng không tốt.

Mất đi Tuế Tuế, mất đi Vân Dật, hắn tồn tại còn có ý nghĩa gì?

Dạ Lăng Hàn đã đồng ý để cậu đưa Tuế Tuế đi nhưng trong lòng của Vân Dật cũng không thoải mái chút nào.

Đặc biệt là khi nhìn thấy biểu cảm đau thương nghèo nàn trên mặt của Dạ Lăng Hàn khiến cậu cảm giác như là có mũi tiêm đang đâm vào tim cậu, nỗi đau ấy khiến cậu vừa mờ mịt vừa bực bội.

Cậu không muốn bị Dạ Lăng Hàn làm ảnh hưởng tâm trạng liền dắt tay Tuế Tuế chuẩn bị rời đi.

Dạ Lăng Hàn đột nhiên mở miệng nói: "Có thể ăn với anh một bữa cơm không?"

Giống như sợ Vân Dật sẽ cự tuyệt, ngay sau đó hắn lại nói: "Chỉ là ăn cơm, sẽ không chậm trễ thời gian của em đâu."

Vân Dật mím môi không nói chuyện.

Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn cậu, lắc lắc cánh tay: "Chú ơi, chúng ta ăn cơm cùng với bố đi ạ! Con cảm thấy bố thật đáng thương."

Giọng nói mềm như bông giống như một bàn tay nắm lấy trái tim của Vân Dật khiến hô hấp của cậu cứng lại.

Cậu đương nhiên nhìn ra mất mát trong giọng nói của Dạ Lăng Hàn, trong thoáng chốc cậu đã bị rung động.

Nhưng chỉ cần nghĩ lại những thương tổn hắn đã gây ra cho cậu, Vân Dật liền cảm thấy người đàn ông này không đáng đồng tình.

"Chú ơi, sao chú không nói gì ạ?"

Tuế Tuế trông mong mà nhìn Vân Dật: "Nếu chú không muốn ăn cơm cùng bố con, con cũng sẽ không ăn."

Tuế Tuế như vậy khiến Vân Dật không thể không nghe: "Vậy chúng ta ăn cơm ở đây, ăn cơm xong chú dẫn con về nhà."

"Được ạ! Con đã muốn đến nhà của chú từ lâu lắm rồi."

Tuế Tuế hoan hô nhảy nhót, tâm tình cực kì tốt.

Dạ Lăng Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ vui vẻ của thằng bé, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó ở trong mắt Vân Dật lại đầy chua xót.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ