Chương 145: Mau đưa em ấy đi!

628 24 0
                                    

Dạ Lăng Hàn chạy nhanh từ trên tầng xuống, không khí trong phòng khách tràn ngập mùi tin tức tố.

Toàn bộ mùi hương đều thuộc về Vân Dật.

Vân Dật dựa vào tưởng trong phòng bếp, cảm giác khô nóng trong người đang đấu đá khiến cậu muốn phát tiết ra ngoài.

Lần phát tình trước mới qua được mấy ngày, lần này đột ngột phát tình không có bất kì dấu hiệu gì.

Có lẽ là do áp lực bao năm chịu đựng không giải toả, lần phát tình này ý thức Vân Dật bị mất nhanh hơn bao giờ hết.

Cậu cuộn chặt nắm tay, nỗ lực khiến bản thân thanh tỉnh một chút, nhưng vẫn vô dụng. Đau đớn cũng không đổi lấy được chút thanh tỉnh nào.

Lúc Dạ Lăng Hàn xông vào phòng bếp nhìn thấy Vân Dật đang ngồi dưới đất.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mê ly, cánh môi hơi hơi mở ra, tiếng thở dốc khiến người ta muốn lập tức lao vào cậu.

Mỗi một tiếng thở dốc đều khiến Dạ Lăng Hàn khó thở.

Bốn năm nay, không chỉ có Vân Dật không giải toả, Dạ Lăng Hàn cũng không làm. Hắn là đàn ông huyết khí phương cương, không có khả năng không có dục vọng.

Theo từng đợt hô hấp dồn dập của Vân Dật, hô hấp của Dạ Lăng Hàn cũng dần trở nên nặng nề, tình dục mãnh liệt đang trào lên trong mắt.

Khi Omega phát tình, Alpha cũng chịu ảnh hưởng theo.

Dạ Lăng Hàn có chút không khống chế được, hắn muốn làm tình với Vân Dật.

Đây là bản năng, cũng là chấp niệm.

Dạ Lăng Hàn ngồi xổm xuống bên cạnh Vân Dật, đưa tay ra muốn chạm vào mặt cậu.

Ngón tay của hắn mới đi được một nửa đã bị Vân Dật đánh bay: "Đừng chạm vào tôi!"

Hai tròng mắt của Vân Dật đỏ đậm mê ly mà yêu dã, nhưng con ngươi tràn ngập sự cự tuyệt.

Dạ Lăng Hàn siết chặt nắm tay, cảm xúc trong cơ thể hắn đang đấu đá lung tung.

Hắn xông đến giữ chặt bả vai của Vân Dật, nghiêng đầu muốn hôn.

Sức lực trên người của Vân Dật theo dòng nhiệt mà rút đi, vừa rồi đẩy Dạ Lăng Hàn đã tốn không ít sức, hiện tại cậu căn bản không còn năng lực để mà phản kháng.

Cậu giống như một con sơn dương chờ đợi người tới nhấm nháp.

Dạ Lăng Hàn giữ cằm cậu, nâng mặt cậu lên, cúi người hướng về phía đôi môi xinh đẹp của Vân Dật.

Khi sắp chạm đến môi Vân Dật, Dạ Lăng Hàn đột nhiên dừng lại.

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Vân Dật thật lâu, cuối cùng chậm rãi buông cậu ra.

Hiện tại Vân Dật đã không còn thuộc về hắn, Vân Dật đã bị một người khác đánh dấu.

Đánh dấu vĩnh viễn.

Nếu bị hắn đánh dấu, Vân Dật sẽ phải chịu cực hình đau khổ, thậm chí là tử vong.

Hai chữ "tử vong" khiến đồng tử Dạ Lăng Hàn co rút lại.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ