Chương 99: Vì sao không phải em lại không được!

1.2K 41 0
                                    

Cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng đứa bé không giữ được. Sắc mặt của Dạ Vân Bình với Đoạn Dịch Chân muốn khó coi bao nhiêu là có từng đấy, nhưng nhìn đám bảo tiêu nằm gục trên đất, hai ông bà không dám nói gì.

Hai người họ muốn dùng sức mạnh buộc Dạ Lăng Hàn phải đổi ý giữ lấy đứa bé, nhưng có làm gì thì Dạ Lăng Hàn hắn cũng không nghe, ngược lại thiếu chút nữa là nháo tung cái bệnh viện này.

Gần đây Dạ gia đã luôn ở đầu sóng ngọn gió, không thể loạn thêm được.

Dạ Vân Bình cố gắng áp chế cơn tức giận, ông ta cắn răng nói: "Chúng ta đi! Về sau nó sống chết ở bên ngoài như nào cũng không quan hệ đến cái nhà này nữa."

Đoạn Dịch Chân giữ chặt cánh tay ông ta: "Vậy cháu......cháu trai cứ như vậy......"

Đoạn Dịch Chân không cam lòng! Đứa bé đáng yêu như vậy, cháu của bà ta đó! Cứ như vậy mà mất sao?

"Cháu cái gì? Lấy đâu ra cháu nữa?" Dạ Vân Bình rít gào: "Nó muốn đoạn tử tuyệt tôn tôi có thể ngăn được sao."

Dạ Vân Bình nói xong liền phất áo rời đi.

Dạ Lăng Hàn không màng vết thương trên mặt, vẫn lẳng lặng ngồi chờ ngoài cửa. Một tiếng sau Kỷ Nhiên được đẩy ra, mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, không có một chút huyết sắc.

Kỷ Nhiên ngày trước, có chật vật yếu ớt cũng không có như ngày hôm nay. Dạ Lăng Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, đáy lòng như bị bóp chặt đau đến khó thở.

Kỷ Nhiên được đưa vào phòng VIP, Dạ Lăng Hàn vẫn bên cạnh đợi cậu tỉnh. Cửa sau bệnh viện có mấy người đang đẩy một chiếc xe lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện.

Vân Tùng ôm một đứa trẻ mới sinh xong, bé con đã được uống sữa đang nhắm mắt ngủ say. Đây chính là con trai của Kỷ Nhiên và Dạ Lăng Hàn, khỏe mạnh đáng yêu trông rất xinh đẹp. Vân Tùng ngồi trên xe hơi dừng bên rìa đường, ôm theo đứa bé rời đi.

Ông đang chuẩn bị đưa đứa nhỏ về Vân Lai quốc, chờ đến lúc thích hợp lại đưa Kỷ Nhiên về.

Nhưng trên đường đứa bé đột nhiên khóc không ngừng, sữa vừa uống cũng chớ sạch sẽ. 

Tuy Vân Tùng là quản gia, nhưng ông là nam nhân chưa từng kết hôn sinh con, căn bản sẽ không biết chăm sóc em bé như thế nào. Bảo tiêu đi theo có vài người, nhưng người giúp việc lại chẳng có ai, mấy người đàn ông vây quanh đứa nhỏ đang khóc rống lên, nhất thời không biết xử lý như nào.

Mặc kệ Vân Tùng dỗ như nào đứa bé vẫn không có dấu hiệu nín.

Sợ bé con khóc mãi không ngừng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, Vân Tùng đành bảo tài xế trở về nhà ở thủ đô.

Vân Tùng mời bảo mẫu, để các cô chăm sóc bé con. Nhưng bé con lại khóc càng lớn, đến khi mệt mới thiếp đi, nhưng đến khi tỉnh dậy thì lại bắt đầu khóc.

Trẻ con mới sinh, một ngày sẽ ngủ rất nhiều.

Cứ khóc mãi như vậy rõ ràng là không phải chuyện tốt. Vân Tùng mời chuyên gia khoa nhi đến khám, kết quả chẩn đoán là bé con nhớ mẹ nên mới khóc không ngừng như vậy. Vừa mới rời khỏi mẹ, bé con chưa thích ứng được đã không ngửi thấy mùi của mẹ thì sẽ dùng phương thức biểu đạt trực tiếp nhất để biểu đạt sự bất an của bản thân.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ