Chương 152: Vị hôn phu của Vân Dật.

605 21 1
                                    

Đi đến bãi đỗ xe Vân Dật mới phát hiện cậu để quên giấy tờ quan trọng trong phòng, trên đó là phương thức liên hệ của các nhà đầu tư. Cậu quay lại muốn vào phòng tìm kiếm thì nghe không sót chữ nào cuộc nói chuyện giữa Dạ Lăng Hàn và giám đốc hội sở.

"Tôi muốn bị bệnh." Dạ Lăng Hàn mỉm cười nói ra những lời này, trong giọng nói mang theo sự đắc ý khó kìm chế, điều đó giống như một cái tát đánh vào mặt của Vân Dật khiến cậu khó thở.

Cậu cũng bị cái tát này làm cho tỉnh táo. Tại sao cậu lại có thể quên mất cái tên Dạ Lăng Hàn không hề đáng tin chút nào cơ chứ.

Luôn miệng nói thích cậu, quay người đã có thể đính hôn với người khác. Một bên nói yêu cậu một bên nhục nhã cậu, cầm tù cậu, phế chân cậu, khiến cậu phải sinh con cho hắn, nhẫn tâm dùng con để áp chế cậu.

Loại người khốn nạn này, sao cậu lại nghĩ hắn có thể cải tà quy chính chứ?

Bốn năm trước, cậu đã bị Dạ Lăng Hàn hắn chơi đùa đủ rồi.

Bốn năm sau vẫn bị Dạ Lăng Hàn xoay như trò hề.

Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, nhưng cậu lại liên tiếp ngã trong lòng bàn tay của Dạ Lăng Hàn.

Nhớ đến hai ngày nay chăm sóc cho Dạ Lăng Hàn là Vân Dật cảm thấy chính mình ngu ngốc không thể tả nổi. Có thể khiến cậu mềm lòng dễ như trở bàn tay vậy, hẳn là Dạ Lăng Hàn rất đắc ý!

Mặc kệ cậu trở thành người như nào, thân phận thay đổi ra sao, Dạ Lăng Hàn vẫn có thể xoay cậu như chong chóng.

Ngay lập tức, Vân Dật cảm thấy trái tim nghẹn ứ.

Lúc Dạ Lăng Hàn quay người nhìn thấy Vân Dật, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm.

Biểu tình của Vân Dật âm trầm dọa người, đôi mắt đen quay cuồng sóng dữ.

"Nhiên Nhiên ——"

Ngữ khí của Dạ Lăng Hàn nôn nóng, hắn tiến lên muốn giải thích thì Vân Dật xoay người đi ra ngoài, một giây cũng không lưu luyến.

"Nhiên Nhiên, em nghe anh giải thích đã. Mọi việc không phải như em nghĩ đâu."

Dạ Lăng Hàn vội kéo lấy cánh tay của Vân Dật lại bị cậu không chút lưu tình mà hất ra: "Đừng động vào tôi!"

Vân Dật dùng rất nhiều sức, Dạ Lăng Hàn bị đẩy đến lảo đảo.

Sau khi ổn định lại thân thể hắn lập tức đuổi theo: "Anh thừa nhận là anh cố ý để bản thân sinh bệnh, nhưng anh thật sự chỉ muốn có cơ hội được ở riêng với em thôi. Nếu anh không làm như vậy hai ngày trước em đã rời đi rồi."

Nhìn Dạ Lăng Hàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không có một chút áy náy nào càng khiến sắc mặt Vân Dật xanh mét, cậu gầm lên: "Anh thật sự khiến tôi buồn nôn!"

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu thế mà lại trông chờ một tên tra nam cải tà quy chính.

Sự khinh thường trên mặt Vân Dật khiến ngực Dạ Lăng Hàn nhói đau.

Hắn không cảm thấy hắn sai chỗ nào cả.

Hắn yêu Vân Dật, muốn cùng cậu nối lại tình xưa, hắn dùng thủ đoạn để đạt mục đích của chính mình có cái gì không đúng?

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ