Chương 130: Anh coi tôi là thế thân sao?

843 24 1
                                    

Tuế Tuế chớp đôi mắt ngây thơ mà nhìn Dạ Lăng Hàn, cặp mắt xinh đẹp kia hiện lên mờ mịt: "Bố, bố đang nói cái gì thế?"

Dạ Lăng Hàn lặp lại nói: "Vân Dật không phải mẹ con, mẹ của con đã chết."

Biểu tình của Tuế Tuế lập tức thay đổi: "Bố lừa con!"

Thanh âm của bé rất lớn, gần như thét chói tai: "Con có mẹ! Chú ấy chính là mẹ con!"

Dạ Lăng Hàn lớn giọng hơn: "Bố nói cậu ta không phải mẹ của con! Mẹ của con đã chết rồi! Cậu ta chỉ là một người xa lạ! Về sau có gặp lại cũng không được cùng cậu ta nói chuyện."

"Bố nói dối! Bố nói dối!" Tuế Tuế bổ nhào đến bên cạnh Dạ Lăng Hàn, kêu to: "Người lớn chỉ biết nói dối! Bố nói chú ấy là mẹ của con cơ mà! Rõ ràng là bố nói thế mà."

Nước mắt Tuế Tuế rơi xuống, khóc đến tâm tê phế liệt, khuôn mặt trắng nõn ngập đầy nước mắt.

Nghe thấy con khóc, tim của Dạ Lăng Hàn như bị dao cứa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn hạ quyết tâm, lạnh lùng nói: "Là bố vẫn luôn nói dối con, cậu ấy căn bản không phải mẹ con."

Tuế Tuế khóc đến thở hổn hển, khóc đến thanh âm phát run: "Bố nói dối! Bố nói dối! Bố là một tên lừa đảo!"

Bé không ngừng lặp lại những lời này, cuối cùng dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt: "Con không tin bố nữa! Con muốn đi tìm mẹ! Con muốn tìm mẹ!"

Tuế Tuế bò đến cửa xe muốn mở cửa, Dạ Lăng Hàn giữ chặt bé, giữ chặt cơ thể bé xíu ấy trong lòng.

"Thả con ra! Con muốn tìm mẹ!"

"Thả ra!"

"Mẹ ơi! Con muốn tìm mẹ!"

Mặc kệ Tuế Tuế khóc kêu như nào đi nữa Dạ Lăng Hàn cũng không buông ra.

Hắn mím môi không nói lời nào, yên lặng nghe Tuế Tuế thét đến tim gan tê liệt. Tiếng khóc bị chặn lại trong xe ô tô, lại giống như một cái dũa, một lần một lần đâm vào trái tim của Dạ Lăng Hàn, đâm đến máu chảy đầm đìa.

Thanh âm kia bắt đầu yếu dần, cuối cùng chỉ còn nghe tiếng nức nở.

Nhìn Tuế Tuế khóc trong lồng ngực, tim Dạ Lăng Hàn đau đớn, dù cho có đau lòng như thế nào đi chăng nữa hắn không thể đưa ra một lời giải thích nào.

Sau khi Tuế Tuế khóc mệt liền ngủ thiếp đi trong lòng của Dạ Lăng Hàn. Cho dù là trong giấc mộng, trên mặt vẫn treo bi thương, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Dạ Lăng Hàn nhìn con trai, đáy lòng trướng đau khó chịu. Hắn cởi áo khoác bọc lấy cơ thể Tuế Tuế, đặt con lên ghế phụ.

Dạ Lăng Hàn gọi điện cho Vân Tử Thu. Vân Tử Thu đến rất nhanh, nhìn thấy Tuế Tuế mí mắt hồng hồng, rõ ràng đã khóc. Hắn nhíu mày nói: "Cậu đừng cứ mắng Tuế Tuế, thằng bé đã ngoan lắm rồi."

Dạ Lăng Hàn không trả lời hắn mà chỉ nói: "Giúp tôi trông thằng bé, tôi có việc phải ra ngoài."

Vân Tử Thu thường xuyên giúp Dạ Lăng Hàn trông Tuế Tuế, hắn không nói thêm gì, bế Tuế Tuế về xe của mình.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ