Chương 116: Đây là Kỷ Nhiên của hắn

1.1K 48 8
                                    

Gương mặt này là gương mặt hắn đã nằm mơ không biết bao nhiêu đêm rồi.

Đây là Kỷ Nhiên!

Không có nhầm, chính là Kỷ Nhiên!

Nhiên Nhiên của hắn đã trở lại!

Dạ Lăng Hàn mạnh mẽ kéo Vân Dật ôm vào trong lồng ngực, ôm lấy thứ cứu rỗi cuộc đời hắn.

"Nhiên Nhiên!"

Tại sao đến giờ em mới trở về?

Tại sao em có thể bỏ rơi anh với Tuế Tuế lâu như vậy?

Bốn năm nay em có biết anh đã đau khổ thế nào hay không?

Thân thể ấm áp trong vòng tay hắn, trái tim đang đập mạnh mẽ ấy nói với hắn đây không phải là mơ.

Không phải ảo ảnh trong cơn mơ, hay là bóng dáng mịt mờ trong cơn say nữa.

Nhiên Nhiên của hắn thật sự đã trở lại!

"Nhiên Nhiên!"

Dạ Lăng Hàn nâng mặt Vân Dật lên ngậm lấy cánh môi của cậu.

Cảm xúc quen thuộc truyền khắp đầu lưỡi, đây là hương vị của Kỷ Nhiên, chắc chắn không sai.

Hắn đã hôn đôi môi này rất nhiều lần rồi.

Hắn cho rằng kiếp này của hắn sẽ không được hôn nữa nhưng ông trời ưu ái hắn, người hắn yêu rốt cuộc cũng đã trở lại rồi.

Dạ Lăng Hàn thoả mãn nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người kia.

Nhưng hắn vui sướng không được bao lâu đã bị một đấm của Vân Dật phá nát.

Dạ Lăng Hàn lảo đảo ngã xuống đất, ngơ ngẩn nhìn người lạnh lùng trước mắt.

"Dạ tổng, mong anh giữ tự trọng một chút."

Giọng nói của Vân Dật kèm theo ghét bỏ.

Ôm cậu hôn cậu xong gọi tên người khác.

Cái tên này khốn nạn đến cỡ nào chứ!

Một câu ngắn gọn của Vân Dật lại như cái chuỳ mạnh mẽ nện vào trong lòng của Dạ Lăng Hàn, trái tim bị nghiền thành bột phấn, máu chảy không dừng.

Dạ tổng! Em ấy lại gọi mình là Dạ tổng!

Bộ dạng tức giận của Vân Dật giống hệt Kỷ Nhiên, nhưng lúc Kỷ Nhiên giận lên thì chưa bao giờ gọi hắn là Dạ tổng.

Em ấy sẽ gọi thẳng cả họ và tên của hắn, sẽ chửi hắn nhưng sẽ không nói cái xưng hô xa cách này với hắn.

Đây là Kỷ Nhiên thật sao?

"Nhiên Nhiên! Anh......"

Dạ Lăng Hàn bò dậy, chật vật mà nhào đến nắm chặt cánh tay của Vân Dật: "Anh sai rồi! Bốn năm trước anh đã hiểu ra sai lầm của anh rồi, cầu xin em, cầu xin em mau về với anh đi."

Anh thật sự không thể sống những ngày tháng không có em.

Một ngày, không, một giây anh đều không muốn.

Ánh mắt với ngữ khí của Dạ Lăng Hàn hèn mọn đến cực điểm, thể diện hay tôn nghiêm gì đó sớm bị hắn quẳng ra sau gáy rồi.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ