Chương 186: Hôn lễ

1K 23 4
                                    

Hôn lễ được cử hành tại đảo Tô Mạn, cảnh sắc nơi đây đẹp không thể tả.

Nước biển xanh thẳm chụp phủi đá ngầm, trên không có rất nhiều hải âu bay lượn. Đại lục Long Tê và Vân Lai liên minh, buổi hôn lễ này đối với hai nước phải nói là cực kì quan trọng, cũng cực kì coi trọng.

Dạ Lăng Hàn sắp xếp đội ngũ chuẩn bị mọi thứ đều là tốt nhất, khẩn trương suốt hai tháng trời mới xong các chi tiết của buổi lễ này.

Vải lụa màu trắng trên bầu trời xanh thẳm tựa như ảo mộng, hoa tươi ở cổng đều là hoa hồng trắng nhập khẩu từ nước F, mỗi một cánh hoa đều hoàn mĩ vô khuyết. Hai bên lối đi trải đầy hạt thuỷ tinh lấp lánh, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm rực rỡ.

Đã có rất nhiều khách mời tụ tập tại bờ biển, người tới người lui nối liền nhau không dứt.

Hôn lễ bắt đầu vào lúc 11 giờ.

Lúc này, Vân Dật cùng với Dạ Lăng Hàn đang ở một khách sạn cách đó không xa.

Hạ Nguyên Đán ngồi bên cạnh Vân Dật, đang cùng cậu nói chuyện phiếm: "A Nhiên, hôn lễ này long trọng thật ấy, bây giờ quá hoàn mỹ rồi. Tớ nghe Tử Thu nói, Dạ tổng vẫn luôn bận bịu, anh ta đều than gia vào mỗi bước chuẩn bị hôn lễ."

Nhớ lại gần đây Dạ Lăng Hàn bận rộn liên miên, trong lòng Vân Dật như được thêm đường: "Đúng là anh ấy bận bịu việc đám cưới, tớ cũng không cần động tay chút nào."

Hạ Nguyên Đán nói: "Dạ tổng hiện tại so với trước kia khác nhau một trời một vực, bây giờ anh ta cực kì quan tâm cậu rồi. Lời nói của cậu không khác gì thánh chỉ với anh ta đấy, đối xử với cậu tốt đến không thể tốt hơn. Ai! Tớ phát hiện ra một điều, đám đàn ông này phải mất đi một lần mới hiểu thế nào là quý trọng."

Vân Tử Thu như thế, Dạ Lăng Hàn cũng như vậy.

Vân Dật nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cậu: "Vân Tử Thu cũng như vậy?"

"Cũng rất khốn nạn nha!" Hạ Nguyên Đán mím môi, có chút bất đắc dĩ lại có chút chấp nhận số phận nói: "Chúng ta gặp phải hạng đàn ông này không biết là may mắn hay là bất hạnh nhỉ?"

Ban đầu là bất hạnh, nhưng sau đó thì là may mắn. Không phải không yêu, mà là không hiểu thế nào là yêu.

"Bất quá cảm giác sau khi thuần hoá tính sổ được thật sự rất sảng khoái, nghĩ đến cảnh tên đàn ông trước kia tự cao tự đại tự cho mình là đúng bây giờ mỗi ngày phải rửa chân cho mình, lấy lòng mình, cả người tớ đều thấy vô cùng thoải mái. Vì muốn tớ sinh con gái, hắn quỳ đỏ đầu gối luôn." Hạ Nguyên Đán đắc ý cười: "Thiên đạo không chừa một ai, tớ có một trăm câu "Đáng đời" muốn tặng cho Vân Tử Thu."

Vân Dật thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng.

Vân Tử Thu gõ cửa phòng nghỉ: "Vợ yêu, em muốn tặng anh một trăm câu gì cơ? Có phải là 'em yêu anh' không?"

Hạ Nguyên Đán cười tủm tỉm mà nói: "Tử Thu yêu dấu, đương nhiên không phải, là một trăm câu 'cút đi'."

Vân Tử Thu ra khỏi phòng khoá cửa lại, động tác dứt khoát nhanh nhẹn.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ