Chương 143: Chú ơi, chú sờ sờ bố con.

797 26 3
                                    

Dạ Lăng Hàn rời khỏi biệt thự, bước chân vô lực như đạp lên bông.

Hắn thất tha thất thểu đi về phía trước, muốn đi ra khỏi cái nơi khiến hắn đau đớn muốn mệnh.

Hắn đi rất nhanh, sau vài bước, Dạ Lăng Hàn cong lưng há miệng nôn ra một ngụm máu. Trước mắt dần biến thành màu đen, hắn chống người lên cây lớn bên cạnh ngồi xuống.

Trên ngực đau đớn không thôi.

Nhiều năm như vậy, hắn muốn gió có gió muốn mưa có mưa, tự nhận là có thể nắm mọi thứ trong tay.

Nhưng cuối cùng lại thua ở phương diện tình cảm.

Dạ Lăng Hàn ấn ngực thở mạnh.

Trong lồng ngực, vết thương chảy máu khiến hắn đau đớn khó nhịn.

Dạ Lăng Hàn không biết về nhà như nào, mơ màng hồ đồ giống như cái xác không hồn.

Hắn về đến nhà, nằm trên giường, trong đầu liên tục luẩn quẩn hình ảnh cái kết ấn màu đỏ trên cổ tay Vân Dật kia.

Vân Dật bị Tả Hựu Trạch đánh dấu.

Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không chấp nhận.

Nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện như vậy hắn mới phát hiện, không có gì quan trọng bằng việc Vân Dật có thể hạnh phúc.

Chỉ cần Vân Dật sống tốt, bảo hắn làm cái gì cũng được.

Sau vết thương do súng hôm đó, Dạ Lăng Hàn không có dưỡng bệnh hẳn hoi.

Sau khi Vân Dật phục hồi trí nhớ, liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến hắn thật sự ngã bệnh.

Hắn sốt rất cao, vô thanh vô tức mà nằm ở trên giường.

Trong phòng ngủ lớn như vậy, chỉ có một mình hắn, phảng phất bị cả thế giới vứt bỏ.

Sau khi Dạ Lăng Hàn nằm viện, Tuế Tuế vẫn luôn ở nhà của Vân Tử Thu, Hạ Nguyên Đán chăm sóc thằng bé rất tốt.

Nhưng Tuế Tuế luôn miệng đòi về nhà, cho dù ở nhà cô đơn, nhưng vẫn còn có bố.

Tuế Tuế khăng khăng phải về nhà, Hạ Nguyên Đán không thể khuyên ngăn, chỉ đành bảo Vân Tử Thu đưa Tuế Tuế về nhà.

Ở dưới tầng một không nhìn thấy Dạ Lăng Hàn, Tuế Tuế liền chạy lên tầng.

Bé đẩy cửa phòng ngủ ra, chào đón bé bằng một màu đen kịt.

Chẳng lẽ bố không ở nhà?

Nhưng mà giày của bố ở cửa mà!

Tuế Tuế rón ra rón rén đi vào trong phòng ngủ, nhìn thấy trên giường có bóng người, bé đi đến ghé vào mép giường.

Mượn ánh sáng từ ngoài cửa sổ, bé nhìn thấy khuôn mặt đang chìm trong bóng tối của Dạ Lăng Hàn.

"Bố ơi!"

Bây giờ vẫn chưa tối hẳn, bố ngủ lúc này hơi sớm quá đi. Tuế Tuế vươn tay chọc chọc mặt Dạ Lăng Hàn: "Bố ơi, con về rồi!"

Không có người trả lời bé. .

Tuế Tuế lay lay Dạ Lăng Hàn: "Bố ơi!"

Dạ Lăng Hàn vẫn không nhúc nhích.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ