Chương 83: Kỷ Nhiên mất tích

1.2K 48 3
                                    

Vân Lai quốc rất gần với đại lục Long Tê, tuy diện tích không rộng bằng đại lục Long Tê nhưng dầu mỏ, khoáng sản rất nhiều, đất nước rất phát triển.

Kỷ Nhiên đã nghe qua về Vân gia, gia tộc này ở Vân Lai quốc rất có danh tiếng, là gia tộc lớn nhất Vân Lai. Vân gia có rất nhiều tài sản, có thể nói là giàu nứt đố đổ vách, gia tộc này có rất nhiều công ty đa ngành. Trong đó khoa học kĩ thuật, y dược, thời trang, sản xuất dầu mỏ đều là những ngành rất phát triển.

Gia tộc như vậy có thể sánh ngang với Dạ gia của đại lục Long Tê, tại sao lại muốn tìm mình?

Kỷ Nhiên rất mờ mịt khó hiểu.

Cậu nhìn thật kĩ mặt bác sĩ, nghi hoặc nói: "Tại sao ngài Vân đó lại muốn gặp tôi?"

"Chuyện này không thể nói rõ qua vài ba câu được, chờ đến khi cậu gặp ông ấy cậu sẽ hiểu ngay thôi." Bác sĩ không nhiều lời, cũng không có thời gian giải thích tỉ mỉ cho Kỷ Nhiên.

Người giúp việc lên rất nhanh, mang theo trà và trái cây.

Kỷ Nhiên với bác sĩ không thể tiếp tục nói chuyện vừa rồi. Bác sĩ kiểm tra cho Kỷ Nhiên xong, sau khi để lại một ít axit folic với thuốc bổ liền rời đi. Sau khi bác sĩ đi, Kỷ Nhiên ngồi trong phòng nghĩ lại chuyện vừa nãy.

Tất cả đến quá đột ngột, cậu còn chưa thể tiêu hoá hết mọi chuyện. Cậu và Vân gia không có bất cứ liên quan gì, sao lại tìm đến cậu? Bác sĩ cứu cậu từ trong đám cháy ra hẳn là sẽ không làm hại cậu. Trong đầu Kỷ Nhiên rất lộn xộn, không có bất cứ manh mối gì.

Rất nhanh đến ngày kiểm tra thai sản, Kỷ Nhiên được bảo tiêu đưa đến bệnh viện. Lúc Kỷ Nhiên vào phòng khám kiểm tra, bảo tiêu đứng bên ngoài canh giữ.

Vẫn là bác sĩ kiểm tra cho Kỷ Nhiên trước đây, bác sĩ mỉm cười chào hỏi: "Cậu Kỷ, chúng ta cần kiểm tra kĩ càng. Thai nhi có 15 chu....."

Bác sĩ vừa nói, vừa đẩy cửa ra.

Kỷ Nhiên đi vào nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi ngồi trên ghế.

Ông mặc âu phục màu đen, tóc được vuốt gọn gàng, gương mặt góc cạnh toả ra sự nghiêm chỉnh. Nhìn thấy Kỷ Nhiên đi vào, ông đứng lên khỏi ghế, đi đến trước mặt Kỷ Nhiên, cung kính nói: "Cậu chủ!"

Kỷ Nhiên giật mình kinh ngạc, hơi nhíu mày.

Cậu không hiểu, "cậu chủ" là sao?

"Ngài là?" Kỷ Nhiên đánh giá người đàn ông trung niên trước mặt, vẫn thấy rất lạ, chưa từng gặp qua bao giờ.

"Tôi là Vân Tùng, quản gia hiện tại của Vân gia. Cậu gọi tôi là chú Vân là được."

Vân Tùng hơi mỉm cười, ánh mắt hơi ẩm nhìn Kỷ Nhiên: "Cậu chủ, cậu muốn hỏi cái gì tôi đều sẽ giải thích cho cậu."

"Ngài gọi tôi là cậu chủ, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Nhìn biểu cảm của Vân Tùng, Kỷ Nhiên cảm thấy có gì đó khúc mắc trong chuyện này. Vân Tùng lấy một tấm ảnh trong túi áo ra đưa đến cho Kỷ Nhiên.

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ