Chương 133: Bốn bỏ năm lên, hôn Vân Dật

700 27 3
                                    

Ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa đang mở rộng, rơi trên giường bệnh trắng tinh.

Vân Dật mở mắt, đưa tay che đi ánh mặt trời chói mắt, ngẩn ngơ một lúc cậu mới hình dung được bản thân đang ở chỗ nào.

Cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu, Vân Dật quay đầu lại nhìn, đối diện là Tuế Tuế đang cong mắt cười: "Chú ơi, chào buổi sáng."

Vân Dật nâng tay xoa cái đầu nhỏ hơi xù của nhóc: "Buổi sáng tốt lành!"

Cậu đứng dậy, phát hiện tối qua mình lại ngủ trên giường bệnh của Tuế Tuế. Cũng may giường lớn, thêm một người lớn cũng không chật chội.

"Sao chú lại ngủ ở đây vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"8 giờ ạ." Tuế Tuế nói: "Chú ơi, chú đói không? Chúng ta cùng nhau ăn sáng thôi!"

"Con vẫn chưa ăn sáng sao?" Vân Dật hỏi.

"Tuế Tuế muốn ăn sáng với chú." Ánh mắt ướt dầm dề của Tuế Tuế khiến Vân Dật mềm lòng, ý định chuẩn bị rời đi liền lập tức biến mất.

"Được. Đợi chú đi rửa mặt rồi cùng con ăn sáng nhé."

Vân Dật vào phòng vệ sinh, thấy toàn bộ đồ dùng cá nhân mới tinh đã được chuẩn bị tốt.

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Lúc làm xong đi ra thấy Tuế Tuế đã ngồi trước bàn ăn đợi cậu. Trên bàn bày các loại đồ ăn sáng khác nhau, người giúp việc mang sữa bò đến, nhìn thấy Vân Dật liền cung kính chào hỏi: "Vân tiên sinh, bữa sáng đều đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Cảm ơn!" Vân Dật như muốn nói lại thôi: "Dạ Lăng Hàn...... Anh ta ở đây sao?"

Người giúp việc nói: "Tối hôm qua Dạ tiên sinh có quay về một lần, ở lại không được bao lâu thì nhận điện thoại rồi đi luôn. Tiên sinh đã nói sẽ đi công tác vài ngày, sáng nay gọi điện thoại đến dặn tôi hỏi cậu mấy câu, hai ngày này cậu có thời gian không? Nếu có thời gian, có thể đến chăm sóc tiểu thiếu gia được không? Nếu cậu không có thời gian, Dạ tiên sinh nói có thể tìm người khác."

Vân Dật biết cậu phải từ chối, cậu không nên dây dưa quá nhiều đến hai bố con nhà họ Dạ này.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong chờ của Tuế Tuế, cậu lại không thể nói ra bất cứ lời cự tuyệt nào.

Tuế Tuế ôm chặt lấy cánh tay của Vân Dật, rất cẩn thận mà nói: "Chú ơi, con nhất định sẽ ngoan ngoãn mà, tuyệt đối không nghịch ngợm gây sự. Chú ở lại với con được không ạ?"

Giọng nói non nớt mềm mại mang theo khẩn cầu khiến Vân Dật hết cách.

Cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của bé: "Được thôi, chú ở lại chơi với con."

Tuế Tuế lập tức cười lớn, cười đến xán lạn xinh đẹp. Vân Dật huỷ hết lịch trình, ở lại chơi với Tuế Tuế ba ngày liền.

Bệnh của Tuế Tuế hồi phục nhanh chóng, hôm xuất viện Tả Hựu Trạch lái xe đến đón Vân Dật.

Tả Hựu Trạch đưa một con gấu bông cho Tuế Tuế: "Nhóc đáng yêu, chúc mừng được xuất viện."

Chồng trước lại muốn phục hôn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ